72

504 62 13
                                    

Hôm nay Seoul mưa phùn lất phất, khung cảnh nhìn ra sông Hàn từ cửa sổ tầng cao thêm mười phần đẹp đẽ.

Trong cái thời tiết thất thường này rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác nhạy cảm.

"Haiz.."- Cậu Boo Seungkwan quê quán JeJu thở dài một hơi.

Bỗng một vòng tay quàng từ phía sau ôm trọn lấy cậu, hơi thở ấm áp kề ngay bên tai xua tan đi cái lạnh se se bên ngoài.

Cậu thoải mái để bản thân dựa hoàn toàn vào lồng ngực rắn rỏi phía sau.

"Em có việc gì khó khăn sao?"- Siết chặt vòng tay hơn một chút, anh cúi đầu thơm lên cổ cậu.

"Không có."- Đáy mắt cậu chợt động, hàng mi khẽ rung.

"Anh biết em sẽ mãi không nói với anh về những vấn đề làm em tổn thương"- Anh mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu.

"Chúng ta, sẽ tiếp tục được bao lâu?"- Cậu nhắm mắt, khẽ hỏi.

"Ngu ngốc, đừng hỏi những câu dư thừa vậy."- Anh siết cậu chặt hơn một vòng, lại vùi đầu sâu hơn vào cổ cậu.

"Ngày mai anh có còn yêu em không?"- Seungkwan khẽ cựa người vì nhột.

"Anh không quan tâm việc yêu và không yêu. Anh chỉ biết ngày mai lúc anh về nhà em vẫn ở đây đợi anh thôi"- Hansol xoay cậu lại đứng đối diện với mình "Em có thể nghĩ rằng anh ích kỉ, rằng anh quá đáng. Nhưng em phải biết rằng anh ích kỉ như vậy chỉ vì anh không muốn mất em".

"Chwe Vernon Hansol, anh hứa đi. Sau này nếu muốn chia tay thì phải nói, em tuyệt đối không chấp nhận chuyện anh phản bội em"

"Haha, bảo bối ngốc. Đừng vì trở trời nên nhạy cảm quá. Anh nhất định không chia tay em, càng không thể phản bội em."- Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Hừng đông chắc chắn sẽ có nắng"
_________________________

*Cmt của các bà là động lực của toi ㅜㅡㅜ

[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ