"Cút" - Anh lạnh lùng nhìn cậu
"Anh bảo tôi cút? Được! anh đừng mong nhìn thấy tôi lần nữa" - Cậu tức giận xoay người rời đi.
Anh đâu hay rằng chỉ vì một phút tức giận của mình mà khiến cậu và anh xa cách 10 năm.
Cậu đi, đi thật xa đến khi anh giật mình nhìn lại thì cậu đã cách xa anh hơn nữa vòng trái đất.
Anh lục tung cả Hàn Quốc chỉ để tìm cậu, rời khỏi Hàn Quốc để đến hơn chục nước khác chỉ để tìm được một bóng dáng nhỏ bé trong vô số con người.Rồi anh đến nơi mà mình đã rời đi vào lúc 5 tuổi, tự nghĩ thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt một cái đã trôi qua hơn 25 năm. Bỗng một động lực nào đấy đã khiến anh có linh cảm tốt rằng sẽ tìm được cậu nơi này.
Chân anh bước vô định đến nghĩa trang thành phố và khựng lại vì một bóng dáng thân thuộc:
-"Anh tìm được em trong hoàn cảnh thế này đây!" - Trước mắt anh nhòe đi, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.Cậu đứng đó, trước tấm bia mộ trắng toát của bà anh - nơi cậu luôn đến mỗi khi nhớ anh từ trước đến giờ.
Anh đến ôm cậu, nói xin lỗi cậu, hôn cậu và hứa với bà rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.
Trên tấm bia lạnh lẽo kia, nụ cười của bà anh thật ấm.
-------------------------------
Chúng nó hạnh phúc rồi nhé =))))
Còn tui thì đang lăn lộn trên giường vì đau đây các mẹ ạ.
Có ai thương tui không =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]
Fiksi PenggemarÀn nhông =))))) Đây là một số đoản văn viết về couple chưa đủ tuổi của 17. Đoản cực thiếu muối =3 nhưng mà vẫn là do tui viết nên có mang đi đâu làm ơn quăng cho tui 1 tiếng =)))) vậy nhaaaaaaaa. Tui nói trước luôn là đoản tui viết theo cảm xúc nên...