''Nếu ngày mai tớ đi thì cậu phải tìm người nào đấy bên cạnh cậu và sống thật hạnh phúc nhé''-Seungkwan nắm tay Hansol cười thật lớn
''Nói bậy bạ gì đấy? Ngày mai, ngày mốt và tất cả những ngày sau này người bên cạnh tớ là cậu và người hạnh phúc với tớ chỉ có mình cậu thôi''-Hansol vươn tay lên vuốt mái tóc rối của Seungkwan
''Nhưng mà tớ...''
''Thôi nằm xuống và nghỉ đi, cậu ngồi nhiều sẽ mệt''
----------------------------
*Tít tít*Tiếng bước chân vội vã, tiếng hối thúc, tiếng máy móc bị kéo đi.
Hansol ngồi ở ghế người nhà bệnh nhân tay úp vào mặt lắng nghe tiếng rung tim, tiếng bóp bình oxy, và cả tiếng máy báo nhịp tim đang dần chậm lại
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già chậm rãi bước ra.
''Người nhà bệnh nhân''
''Tôi''
''Xin lỗi cậu, người nhà cậu đã cố hết sức, mong cậu chuẩn bị tâm lí để lo hậu sự''
Hansol điếng người, nước mắt tuôn ra, người nhà cậu đã cố hết sức? Chẳng phải cứu người là sứ mệnh của bác sĩ các người sao? Cậu còn chưa làm được gì cho Seungkwan cơ mà, cậu vẫn chưa nói yêu Seungkwan thật nhiều lần kia mà, cậu vẫn chưa tự tay đưa Seungkwan đến lễ đường vẫn chưa nói lời tuyên thệ...
Hướng ánh mắt vào phòng cấp cứu, người cậu yêu nằm đó, cả thế giới của cậu đang dần tắt trong phòng cấp cứu lạnh toát đó.
Cả đêm ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt tay để truyền hơi ấm của bản thân cho cậu, thủ thỉ nói chuyện với cậu, nỉ non, khóc lóc bên cạnh cậu với một tia hi vọng không thể thành hiện thực rằng cậu có thể tỉnh dậy.
-------------------------------
''Cậu ơi, bệnh nhân đã đi lâu rồi, hi vọng cậu đừng quá buồn phiền''-Vị y tá trẻ tuổi vỗ vỗ vai Hansol.''Cảm ơn chị, chị giúp em đưa cậu ấy ra ngoài đi, trong đấy...rất lạnh''
-------------------------------------
''Bác sĩ, bác sĩ, tim vẫn còn đập''-Chị y tá gấp rút nhấn nút đỏ trên đầu giường la to vào loaTim Hansol lại một lần nữa đập thật nhanh, thật mạnh.
--------------------------------------
''Xin lỗi cậu, là do sơ xuất của chúng tôi, một bệnh nhân chết lâm sàng sau 15 tiếng lại tỉnh dậy, đây là một ca rất hiếm, chứng tỏ ý chí sống của người nhà cậu rất cao, một lát nữa cậu có thể vào thăm.''-Vị bác sĩ già đưa cậu chai Vitamin''Cảm ơn bác sĩ''
--------------------------
''Hansol à''-Tay Seungkwan quấn đầy ống tiêm.Hansol đau lòng bước đến ôm nhẹ cậu vào lòng, giữ yên cậu như thể buông ra cậu sẽ lại đi ngay
''Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, cậu đừng dọa tớ như vậy lần nào nữa, làm ơn''-Hansol khóc ướt đẫm vai áo bệnh nhân của Seungkwan
''Tớ đã không sao rồi mà''-Lấy tay lau đi đôi mắt đang đỏ hoe kia.
Một cảm giác lành lạnh đến từ tay truyền thẳng lên não cậu, nhìn xuống thì thấy trên ngón áp út một chiếc nhẫn bạc đơn giản được đeo vào từ lúc nào rồi.
''Đấy là thứ sẽ trói cậu mãi mãi bên tớ''-Hansol thì thầm vào tai Seungkwan.
Tay anh siết chặt tay cậu vừa khít, dưới ánh hoàng hôn hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau lóe lên một thứ ánh sáng thật đẹp.
--------------------------------
Nhà tôi cúp điện cả ngày các mẹ ạ.
Vừa có điện là tôi trồi lên ngay đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]
FanfictionÀn nhông =))))) Đây là một số đoản văn viết về couple chưa đủ tuổi của 17. Đoản cực thiếu muối =3 nhưng mà vẫn là do tui viết nên có mang đi đâu làm ơn quăng cho tui 1 tiếng =)))) vậy nhaaaaaaaa. Tui nói trước luôn là đoản tui viết theo cảm xúc nên...