"Hmmmm"- Chwe Vernon trở mình rồi mở mắt, lại mất ngủ giữa đêm.Cái rèm cửa xanh rêu bay bay đón từng cơn gió cuối mùa lạnh buốt, ngoài trời còn mưa lất phất.
Lầm bầm chửi thề vài câu về thời tiết ẩm ương như con gái tới tháng.
Cảm nhận cái lạnh truyền lên não từ lòng bàn chân, rùng mình một cái, Vernon lười biếng đi tìm đồ ăn.
Tủ lạnh trống trơn, đành uống nước cầm hơi vậy, trời ngoài kia cũng gần sáng.
Đánh thêm một giấc ngoài sofa, cuối cùng cũng đến giờ đi làm.
Quần quật trên công ti cả ngày trời với mấy món dở tệ dưới canteen. Chwe Vernon nhớ em người yêu quá đi.
Mà bây giờ em đang làm gì nhỉ? Đang cuộn trong chăn say ngủ hay lại vùi đầu vào máy tính để viết xong cái bản thảo đang dang dở?
Em người yêu của Vernon hư lắm, toàn không chịu ăn uống đàng hoàng thôi, mà Vernon thì đâu có thể ở bên mà nhắc em mãi được, em thì ở xa, Vernon thì bận tối mặt. Nhiều khi muốn nói em chăm sóc bản thân một tí, ăn uống nghỉ ngơi điều độ một tí cũng khó quá. Vì lệch múi giờ.
Vứt cặp lên sofa, Vernon mau chóng mở máy tính lên để nhìn mặt em người yêu, quả thật là em đang mở Webcam này.
Như mọi khi, cả hai chỉ hỏi nhau vài câu rồi ai lại làm việc người nấy. Đôi khi vô tình lại bắt gặp người kia đang nhìn mình rồi mỉm cười, yêu nhau đơn giản chỉ có vậy là đủ.
Nhưng mà em hôm nay trông lạ lắm, em không viết nữa, cũng chẳng nói luyên thuyên với anh về một ngày nhàm chán của em ở phương xa nữa. Em chỉ yên lặng nhìn Vernon thôi.
Vernon cũng không muốn hỏi em, vì anh biết, đến lúc thích hợp nào đó thì em sẽ tự động nói với anh, hoặc có thể em đang tìm ý tưởng để hoàn thành quyển sách mà em tâm đắc.
Bỗng dưng em bật khóc, nước mắt lăn dài trên má em tựa như những giọt mưa đang va vào cửa sổ ở LA bây giờ vậy.
Vernon yên lặng nhìn em như đợi cho em khóc xong vậy. Khi phía màn hình bên kia em đã lau nước mắt đi rồi cũng không còn nức nở nữa, anh mới khẽ thở dài:
"Seungkwan à"- Vernon miết nhẹ ngón tay lên khuôn mặt em qua một lớp màn hình máy tính "Em khóc như vậy anh không lau nước mắt cũng chẳng ôm em được. Như vậy, anh rất đau lòng."- Vernon thật hận bản thân vì không thể ôm lấy em thật chặt bây giờ.
"Em xin lỗi, chỉ là ở đây lạnh quá."- Seungkwan quệt nước mắt, chun chun mũi nhỏ xinh.
Vernon bật cười, em người yêu của anh dễ thương ghê, cơ mà giờ này ở nơi em cũng bắt đầu lạnh rồi nhỉ, ngẫm nghĩ lại cứ muốn cùng em đón tuyết đầu mùa cùng nhau.
"Khi nào ta được gặp nhau?"- Seungkwan cầm chặt ly sữa nóng trong tay để giảm bớt cảm giác lạnh lẽo đang dần thấm vào đáy lòng.
"Anh hẹn em vào hôm có tuyết nhé"- Vernon mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Seungkwan im lặng, mắt lại ướt ướt. Hỏi vậy thôi chứ anh ở xa lắm, xa Seungkwan tận nửa vòng trái đất cơ.
Em nào biết, Vernon âm thầm xin chuyển công tác.
________________________________
"Tuyết rơi rồi này, còn anh đang ở đâu vậy?"- Seungkwan chụp một tấm hình rồi nhắn tin gửi cho anh. Lời hẹn của anh làm cậu suy nghĩ mãi, anh vốn dĩ chẳng hay đùa.Anh không trả lời tin nhắn, gọi skype cũng không kết nối được, 2 hôm nay Seungkwan cứ bồn chồn mãi, không biết anh đi đâu hay anh bị ốm? LA bây giờ đã rất lạnh rồi.
Seungkwan chán nản đút điện thoại vào túi áo, chỉnh lại khăn quàng cổ một chút rồi rời thư viện thành phố.
Seungkwan suýt thì chửi thề vì mình lại quên ô vào hôm tuyết rơi lớn như hôm nay. Giờ mà để đầu trần chạy về thì có mà ốm liệt giường mất, đành đợi một chút vậy. Lúc này điện thoại Seungkwan báo có tin nhắn, là anh gửi.
Là hình cậu lúc chuẩn bị rời thư viện, Seungkwan giật mình, nhìn lại xem có đúng là anh gửi không.
"Hey, Maybe you need an umbrella right now?"
Seungkwan đánh rơi cả điện thoại, không tin được là anh đang ở trước mắt.
"Lại đây với anh nào, Seungkwanie"- Vernon nghiêng cây ô sang chừa khoảng trống cho em."Anh đến hơi muộn nhỉ? Tuyết rơi mất rồi."
___________________________
Ai nhớ tôi không 😀
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]
FanfictionÀn nhông =))))) Đây là một số đoản văn viết về couple chưa đủ tuổi của 17. Đoản cực thiếu muối =3 nhưng mà vẫn là do tui viết nên có mang đi đâu làm ơn quăng cho tui 1 tiếng =)))) vậy nhaaaaaaaa. Tui nói trước luôn là đoản tui viết theo cảm xúc nên...