Cậu sống ở cô nhi viện từ bé, mỗi năm đều có người đến thăm cậu, mỗi năm cậu đều có quà vào mỗi dịp lễ.
Năm nào cũng có người đến hỏi tên cậu. Nhưng không một ai nhớ, nhớ cái tên Seungkwan của cậu.
Hằng ngày cậu đều thấy các bạn của cậu rời đi, đi đến gia đình mới.
Cậu tủi thân, tủi vì cậu luôn lặng lẽ, chăm chỉ nhưng không ai nhớ tên cậu.
Rồi anh đến, tuần nào anh cũng đến chơi với cậu.
Anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, dành thời gian cho cậu, giúp cậu học, dạy cho cậu biết thế nào là yêu thương, rồi anh hỏi cậu có muốn về nhà với anh không, rồi anh nói yêu cậu.
Cậu hạnh phúc chấp nhận, anh đưa cậu về nhà anh, giúp cậu rất nhiều thứ, dành cho cậu thật nhiều bất ngờ.
Anh vì cậu hi sinh nhiều thứ, chấp nhận chống lại bố mẹ, người thân. Để đưa cậu đi thật xa, nơi không ai biết cậu và anh là ai và sống trong một cuộc sống khác.
Không xa hoa, không phồn vinh, không ồn ào, vội vã.
Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, lặng lẽ giống cậu vậy.
Rất nhiều lần cậu hỏi anh tại sao lại chấp nhận bỏ tất cả để đi cùng cậu.
Anh chỉ mỉm cười thì thầm với cậu rằng:
-"Những thứ đó không quan trọng bằng em, vật chất có thể tìm lại được nhưng em thì không."
Anh là người đầu tiên nhớ tên cậu, lắng nghe cậu, và mang hạnh phúc cho cậu.
Đôi khi chỉ cần một nơi bình yên để khi mệt mỏi ta có thể dựa vào là được, chỉ cần một vòng tay mang lại hơi ấm,cho ta cảm giác an toàn là được. Nơi có tất cả những thứ đó được gọi là nhà, là gia đình.
---------------------------
Tui bị buồn :'(
Tui viết deep quá :'(
Ai thương tui đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]
Hayran KurguÀn nhông =))))) Đây là một số đoản văn viết về couple chưa đủ tuổi của 17. Đoản cực thiếu muối =3 nhưng mà vẫn là do tui viết nên có mang đi đâu làm ơn quăng cho tui 1 tiếng =)))) vậy nhaaaaaaaa. Tui nói trước luôn là đoản tui viết theo cảm xúc nên...