61 (ft.5)

562 65 8
                                    

-''Boo dậy đi''-JiHoon kéo cuộn chăn Seungkwan đang quấn quanh người.

-''Hừ, đau.. lạnh''-Seungkwan yếu ớt níu lại tấm chăn, mặt đỏ ửng.

-''Sốt rồi.''-JiHoon làu bàu mắng Seungkwan mấy tiếng rồi cũng chạy đi pha nước ấm.

-''Sao cậu gấp vậy?''-SoonYoung thấy cậu tay chân luống cuống trong bếp thì cong đuôi lăn vào hỏi thăm.

-''Seungkwan bị sốt, SeokMin thì chạy lịch trình, Mingyu thì đi đâu mất rồi, tớ không biết nấu cháo''-JiHoon mặt ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán-"Cậu ở nhà nhé, tớ chạy đi mua lát rồi về.''

-''15p nữa Mingyu về đến nhà rồi, cháo bán không ngon đâu. Cậu ở nhà đi, tớ đi mua thuốc. Ở ngoài bây giờ -7 độ đấy, mặc áo ấm nhiều vào. Cậu phải lo cho bản thân nữa chứ, cả ngày đã giam người trong Studio rồi.''-SoonYoung vội mang giầy rồi chạy nhanh ra ngoài.
-----------------------------
-''Cậu không đi bằng xe à?''-JiHoon đưa cái khăn cho anh khó chịu nhìn tuyết còn vương trên tóc anh-''Cậu cũng chẳng lo cho mình gì cả''

-''Tớ nhảy nhiều nên thân nhiệt phải khác chứ.''-Anh cười cười nhéo mũi nhỏ của cậu-''Nhưng mà tớ mệt quá đi''

-''Sạc pin không?''-JiHoon dang tay thật rộng, anh ôm chầm lấy cậu, dụi mặt vào hõm cổ nhỏ, cậu cười khúc khích-''Trẻ con quá đấy, cậu toàn than mệt để ôm tớ thôi.''

-''Hai người lăn về phòng giúp em đi, em ganh tị chết mất, anh Wonwoo chẳng bao giờ đứng yên cho em ôm cả. Toàn sút em ra xa thôi''-Mingyu bưng bát cháo nghi ngút khói từ bếp ra thì thấy cảnh tượng sến súa trước mắt nên được dịp khinh bỉ 2 anh lớn.

-''Mingyu tối nay ngủ sớm mai tập thêm 2h nhé.''-SoonYoung không buông cậu trai nhỏ bé trong lòng ra chỉ đưa mắt về Mingyu đang nhảy tưng tưng vì nóng mà buông một câu đe dọa.

-''Thôi em lượn đây, hai người cứ tiếp tục đi, em không phiền nữa đâu.''-Mingyu xám hồn, giật bịch thuốc rồi bê cháo lăn lẹ.
------------------------------------
-''Alo, có việc gì không ạ?''-Seungkwan đang ngủ ngon thì bị chuông điện thoại đánh thức. Bật dậy vơ áo khoác rồi chạy nhanh ra cửa.

-''Boo Seungkwan.''-JiHoon dậy đi uống nước thì thấy cậu cuống cuồng mang giầy, đen mặt gọi.

-''Anh JiHoon, em đi một lát rồi về ngay''-Seungkwan cười gượng rồi lấy tủ giầy làm điểm tựa khó khăn đứng dậy.

-''Về phòng đi, anh không muốn nói thêm lần nữa đâu''-JiHoon khó chịu, anh với tay lấy bình nước rót đầy cốc, uống một hơi để nén cơn tức giận đang cuồn cuộn trong bụng.

-''Em sẽ không sao đâu, em hứa đi một lát là về ngay.''-Seungkwan run run, anh JiHoon đúng là không đùa được. Mồm thì nói vậy thôi chứ chân cậu trơ ra rồi, không nhúc nhích được nữa. Có muốn đi nhanh cũng chẵng được.

-''Về phòng đi, anh đến đón nó thay em''-JiHoon để cốc nước xuống khay, mặc áo khoác vào rồi xỏ nhanh đôi giầy đen bản thân yêu thích.

-''Tớ đi với cậu, bar Seoul không an toàn''-SoonYoung hiện hồn ngay, sơ mi quần bò sẵn sàng như anh chờ sẵn từ trước vậy.

-''Em về phòng được rồi chứ, nếu em cố ý muốn đi theo thì anh sẽ quăng nó xuống sông Hàn trước mặt em ngay đấy.''-JiHoon lấy đôi giầy giống mình đặt ngay ngắn trên bậc thềm, Seungkwan nghe anh nói thì tái mặt lăn nhanh về phòng an ổn ngủ.
--------------------------------
-''Mẹ kiếp, Choi Hansol tôi đánh chết cậu''-JiHoon tức giận lôi Hansol ra ngoài vung tay đấm thật mạnh vào mặt anh miệng liên tục mắng.

-''JiHoon ngoan nào đừng đánh vào mặt, chạy lịch trình không che được đâu''-SoonYoung rối rít cản cái cậu lùn lùn mà ác như giặc kia lại, thấp bé vậy mà khi giận lên thì xù ngược lông lên vậy đấy.

-''Cậu có biết mấy giờ rồi không? Cậu giỏi thật, uống cả chất chứa cồn luôn đấy. Cậu đã đủ tuổi chưa mà lếch xác vào đây hả? Mà có sức vào thì có sức ra chứ. Hà cớ gì phải có người dìu ra mới được hả? Cậu là gì của nhóm đấy? Sao cứ làm gánh nặng cho người khác thế.''-JiHoon vùng ra khỏi SoonYoung xốc ngược áo Hansol lên mồm thì mắng, tay thì cứ vung vào mặt anh.

Đánh đấm xong hết thì anh quản lí cũng lái xe đến đưa Hansol về. JiHoon nói muốn dạo một chút nên SoonYoung cũng đi theo.

-''Tớ cõng cậu nhé?''-SoonYoung đan tay mình vào tay cậu.

JiHoon không trả lời, trực tiếp nhảy lên lưng anh. Chép chép miệng nhỏ vài cái rồi ngủ trên lưng anh luôn.

-''Tay của cậu, tốt nhất là chỉ nên cầm viết và dùng để đàn thôi. Đừng đấm vào mặt người khác như vậy.''-SoonYoung xốc xốc cậu ngay ngắn trên vai. Bóng anh trải dài trên đường phố Seoul miệng ngân nga vài nhịp điệu. Anh đang cõng cả thế giới trên lưng đấy, hạnh phúc thật.

(Còn tiếp...)
---------------------------------
Các mẹ thấy tôi giỏi không? Dài hơn hẳn hôm trước nhé =))))

[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ