"Tôi..tôi xin lỗi"
"Cậu. Là không nhìn thấy sao?"
"À, đúng là tôi không nhìn thấy, xin lỗi cậu"
"Cậu có muốn đi với tôi không?"
"Xin lỗi, tôi không muốn phiền người khác"
Nhìn bóng lưng cô độc đấy, tim Hansol nhói lên từng đợt.
"Cậu, là quên tôi rồi sao?"
Hansol vốn dĩ không nhìn thấy được, đôi mắt vô hồn của cậu đã ậng nước. Giọng nói đó, có chết cậu cũng không quên. Người nói thương cậu, nói xem cậu là gia đình. Đùng một cái bỏ rơi cậu chỉ vì một từ "chán".
Cậu không thấy bằng mắt nhưng cậu có thể thấy bằng tai và bằng trái tim.
Trái tim cậu vẫn đập tức cậu vẫn còn lòng tự trọng
"Choi Hansol, tôi vốn dĩ sẽ sống thật hạnh phúc nếu không gặp cậu, Seungkwan tôi sẽ không hận ai nếu cậu không xuất hiện. Xin cậu, đi rồi thì trả trái tim cho tôi, đừng cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi như vậy, xin cậu cho tôi nhớ đến cậu nốt lần này thôi, tôi sẽ khóc vì cậu một lần duy nhất này thôi."
Giữa ngã tư Seoul lạnh lẽo, bàn tay cậu và cả trái tim cậu được bao bọc bởi một hơi ấm nhỏ.
"Tôi yêu cậu, quay về bên tôi nhé!"
--------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]
FanfictionÀn nhông =))))) Đây là một số đoản văn viết về couple chưa đủ tuổi của 17. Đoản cực thiếu muối =3 nhưng mà vẫn là do tui viết nên có mang đi đâu làm ơn quăng cho tui 1 tiếng =)))) vậy nhaaaaaaaa. Tui nói trước luôn là đoản tui viết theo cảm xúc nên...