"Em có tin vào định mệnh không?"
"Không"
"Vì sao?"
"..."
______________"Hansol, đây là...?"
"Vợ sắp cưới của anh, xin lỗi em"
"Minseol"
"Xin lỗi cậu."
"Anh sẽ hạnh phúc chứ?"
"Ừ, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc"
_______________Nếu như là trước đây, em sẽ òa khóc thật lớn trong vòng tay người bạn em xem là tri kỉ.
Nhưng giờ đây, cậu ấy sẽ là người cùng anh tiến vào lễ đường, cùng anh xây dựng gia đình, và cùng anh hạnh phúc.
Anh nói xem, bây giờ em nên làm gì đây? Khóc thật to hay cười để chúc anh hạnh phúc?
"Anh đã hỏi em có tin vào định mệnh không mà nhỉ?"
"Anh biết không? Cái thứ gọi là định mệnh đó chẳng qua chỉ là cái mác đẹp đẽ của món nợ lớn không thể trả được hết trong một lần thôi."
"Tình cảm giữa 2 người không đồng điệu thì liệu có dài lâu? Tất cả đều phụ thuộc vào món nợ ta cần trả nhiều hay ít thôi. Em sẽ xem như chúng ta hết nợ hết duyên nhé."
Seoul có những ngày gió lùa về lạnh buốt. Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim em lúc này?
"Anh à. Thực lòng, em chẳng mong anh hạnh phúc..."
___________Thật ra lặn lâu quá cũng không tốt, mấy bạn 2002 thi tốt không nhỉ? Mong các bạn đậu vào trường bản thân và gia đình mong muốn nhé~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [VERKWAN] [SEVENTEEN]
FanfictionÀn nhông =))))) Đây là một số đoản văn viết về couple chưa đủ tuổi của 17. Đoản cực thiếu muối =3 nhưng mà vẫn là do tui viết nên có mang đi đâu làm ơn quăng cho tui 1 tiếng =)))) vậy nhaaaaaaaa. Tui nói trước luôn là đoản tui viết theo cảm xúc nên...