- Ưm~ arh! Arh... Kai... nhanh lên! Ah~! - Tiếng rên rĩ vang lên khắp phòng tối. Tiếng da thịt va chạm nóng bỏng cùng chiếc giường cọt kẹt đưa đẩy như khiến không khí ở trong phòng lẫn bên ngoài cửa đều trở nên hoan lạc hơn. Âm thanh của cuộc chơi đằng sau cánh cửa kia quá cuồng nhiệt đến không thể che giấu được, nó cho thấy rằng hai con người đang quấn lấy nhau trong kia thực sự rất thoả mãn. Sự ham muốn tột cùng đến ngạt thở.
Cố gắng bịt chặt lấy hai bên tai, cắn chặt môi để nén lại tiếng nức nở nơi cuống họng tưởng chừng như có thể vuột ra đầy thổn thức bất cứ lúc nào của mình, Sehun lắc mạnh đầu như để đánh thức bản thân khỏi những âm thanh dồn dập kia.
- Tất cả không phải là thật. - Cậu không ngừng lặp lại câu nói ấy trong đầu. Đúng vậy, đây không thể nào là sự thật được. Cậu tự trấn an bản thân mình rằng người đàn ông đang vui vẻ trong kia không phải là Jongin của cậu. Là một ai đó với một vóc dáng giống Jongin, cùng biệt danh Kai giống hệt của Jongin, chỉ bấy nhiêu đó thôi, không hơn không kém. Nhưng tại sao dù có tự bắt mình nghĩ như thế đi chăng nữa thì cơn đau này cũng không qua đi?
Bởi vì Sehun biết cậu đang tự dối mình.
Vùng chạy ra khỏi nơi mà cậu cho là cơn ác mộng kia. Sehun chẳng thể nghĩ được điều gì vào lúc này nữa, chỉ biết bản thân phải chạy trốn, trốn khỏi những đau khổ mà chính mình đã nghĩ rằng bản thân đã quen. Đáng tiếc là không phải vậy, bởi vì bây giờ cơn đau này thậm chí còn nhức nhối hơn ngàn lần trước đây. Nó khiến cậu trở nên tê dại trên từng mạch máu, chỉ ước bản thân có thể vì cơn đau trong tim mà ngã xuống ngay lúc này rồi tan biến. Nhưng vì sao lại không thể? Là vì cơn đau này vẫn còn quá nhẹ hay là vì cậu còn quá mạnh mẽ để chịu đựng tiếp được? Có vẻ như chả có điều nào là đúng hết và nó khiến cậu càng thêm đau càng thêm bế tắc.
Rào rào...
Thẩn thờ nhìn trước mắt chính là nhà của cậu và Jongin, Sehun mặc cho bản thân mình bị cơn mưa kia tàn nhẫn tát từng đợt nước mạnh đến đau buốt vào người, mặc cho cơn mưa kia có hay không cái ý định quật ngã cậu xuống ngay bậc thềm nhà, cậu không quan tâm vì bản thân từ lâu đã rơi xuống vực sâu không thể đứng lên nữa rồi.
Nực cười làm sao khi chính cậu là người muốn mình chạy đi thật xa nhưng cuối cùng lại về lại ngôi nhà này. Có lẽ là cậu ngay từ đầu đã không có nơi nào khác để đi rồi. Liệu cậu có chỗ nào khác hay sao? Trước giờ Jongin luôn là nơi để Sehun trở về nhưng phải làm sao đây khi người ấy chưa bao giờ có ý định ở lại với Sehun?
Yên lặng đắm mình trong cơn mưa tầm tã. Sehun trong phút chốc chợt nhận ra rằng vốn dĩ là cậu sai, tất cả đều là do cậu làm sai mà ra. Chính là biết Jongin chưa bao giờ là một người chung tình nhưng vẫn điên cuồng yêu và bất chấp để được ở bên cạnh anh, chính cậu là người đã xin Jongin đừng rời bỏ mình và rằng anh muốn quen thêm ai thì cậu cũng đồng ý mà. Vậy thì rốt cuộc cậu có lý do gì để đổ lỗi cho Jongin?
Jongin trước giờ vẫn luôn như vậy. Một con người yêu quý sự tự do của bản thân và không thích trói buộc. Sehun yêu điều đó ở Jongin, không thể phủ nhận rằng chính nhờ bản tính phóng khoáng đó mà Sehun đã hoàn toàn đỗ gục vì Jongin nhưng cũng chính vì nó mà Sehun của ngày hôm nay từ bao giờ đã tan vỡ thành từng mảnh vụn để rồi không còn có thể nào nhặt lên ghép lại hoàn chỉnh một lần nữa.
Lặng lẽ dẫn dắt mình vào nhà, khắp nơi là một màu tối đen. Không biết chỗ mình đang đứng là chỗ nào trong nhà nhưng Sehun vẫn tự co mình lại trong một góc tường, cảm nhận bóng tối đã và sẽ luôn bao trùm lấy cậu. Cậu đã quá mệt mỏi để có thể làm bất kỳ điều gì khác, có thể hay không để cậu chết lạnh tại góc tối này cũng được, cậu không phiền về điều đó đâu.
Nhưng tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra rồi, Sehun không tin ông trời lại thương tình để cho cậu được ra đi dễ dàng vậy, đời không bao giờ là những gì mình mong muốn cả, không bao giờ. Và rồi sáng hôm sau thức dậy, có thể cậu sẽ thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc giường của cả hai nhờ "công sức" của Jongin đã đưa cậu lên đó bằng cách nào đấy. Cũng như rồi Jongin sẽ cư xử bình thường với cậu hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra cũng như anh không hề làm gì sai trái với cậu cả.
Nhưng thật sự thì Jongin biết hết tất cả.
- Hức... hức! Tại sao vậy Jongin?...
.
.
.
.
Mệt mỏi tự đánh thức mình ra khỏi sự nặng nề của hai mí mắt, cơ thể Sehun đau nhức vô cùng khiến cậu phải nhăn mặt khi cử động. Liếc mắt nhìn quanh ngôi nhà đã hiện rõ ra trước mắt mình, trời cũng đã sáng mặc dù còn rất sớm nên ít nhiều cậu cũng có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình.
Lần này cậu thức sớm hơn "mọi khi" vì những lần trước cậu trong tình trạng như thế này luôn là tỉnh giấc sau khi đã được Jongin đưa về phòng, còn lần này thì cậu vẫn ở góc tường lạnh lẽo đêm qua và bóng dáng Jongin thì không có ở đâu để thấy cả.
Một giọt lệ rơi xuống trong vô thức, chút ấm áp của nước mắt như phần nào sưởi ấm cái lạnh trong lòng của Sehun. Nhận ra mình đã không còn gì để phải tiếp tục cơn đau này nữa. Có lẽ đã đến lúc cậu buông tay, trả lại cho người ấy cái tự do mà người ấy muốn. Suy cho cùng thì ra đi cũng là tốt hơn cho cả hai, có khi cậu đi thì Jongin lại càng vui hơn gấp ngàn lần, người không muốn ta thì ta ở lại để làm gì?
...
Siết chặt lấy vali trong tay, tự tiếp cho mình sức mạnh để rời xa nơi này. Đã đau quá nhiều rồi, vì vậy dù cho có không thể tìm lại được hạnh phúc của bản thân thì Sehun cũng muốn tìm được chốn bình yên cho riêng mình. Sẽ bắt đầu lại từ đầu và không sai lầm thêm lần nữa.
- Tạm biệt anh, Jongin...
=======================
Vầng... đã mấy năm kể từ lần đầu ta viết cái này, mà giờ beta lại vẫn không thể nhìn thẳng vào cái dòng đầu tiên. Sự thất bại của một con au là đây...
Ta ghét viết H *lầm bầm*...
Phần mở đầu này là dưới cái nhìn của Sehun cho nên để xưng hô là "anh", còn lại xuyên suốt câu chuyện thì là "hắn". Nói trước để có ai nhìn lại thấy khó hiểu thì đỡ phải thắc mắc.

YOU ARE READING
Trở lại | KaiHun
Fiksi PenggemarMột câu chuyện mang motif cũ giữa những người yêu nhau rồi đánh mất nhau. Hối hận cùng dằn vặt. Oh Sehun chưa biết bản thân có nên tha thứ cho Kim Jongin hay không thì sự xuất hiện của hai người đàn ông khác đã xoay chuyển cuộc sống của cậu. Lin...