Chương 9: Tình Cảm Âm Thầm Nảy Nở

155 11 0
                                    


  Dọc đường, quản lý và Thế Huân trò chuyện về tình hình nhà xưởng câu được câu không, đến nhà hàng ông ta âm thầm thở phào.

Rốt cuộc trực tiếp cảm nhận được thế nào là gần vua như gần cọp rồi.Lộc Hàm theo đoàn người đi vào phòng VIP xong nhẹ nhàng đóng cửa dùm họ, đứng ngoài cửa làm một vệ sĩ xứng với danh hiệu.

Đột nhiên cửa bị mở ra, mặt Thế Huân âm u "Còn phải đợi mời vào à?""Hả?" Lộc Hàm không kịp phản ứng."Đi vào, ăn cơm." Thế Huân không biết tại sao mình nhiều chuyện thế, cậu vệ sĩ nhỏ này ăn hay không thì có liên quan gì.

Vốn cho rằng Lộc Hàm nghe xong sẽ cảm động rưng rưng nước mắt, ai dè cậu kiên quyết lắc đầu, "Ông tổng, các vị bàn chuyện làm ăn tôi không tiện nghe chuyện cơ mật lắm! Tôi sẽ đứng ngoài cửa bảo vệ an toàn cho ngài!""Cậu tưởng bây giờ đang đóng phim chắc! Cơ mật đâu ra lắm thế!" Bực bội kềm nén suốt một ngày rốt cuộc bùng nổ, Thế Huân phát hiện gần đây tâm tình hắn dao động cực lớn.

Nhìn khuôn mặt vô tội của cậu, hắn thở hắt ra, bất lực nói, "Vậy cậu ngồi ngoài đại sảnh chọn món đi, tiền ghi vào bữa ăn của phòng này.""Nhưng..." Lộc Hàm theo bản năng tính cự tuyệt, mặt Thế Huân lập tức đen như đít nồi "Người không biết còn tưởng tôi chèn ép nhân viên, đây là lệnh!""... Rõ!" Lộc Hàm hơi chần chừ, đáp ứng.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy, ông tổng này tuy hơi ngốc, hơi yếu nhưng thật sự là người tốt.Thế Huân hài lòng gật đầu, mặt mày sáng sủa như trời mới tạnh mưa xong.

Tiện tay đóng cửa lại, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn có một nhân viên yêu nghề, tận tâm bảo vệ mình như thế.Người trong phòng VIP tuy không nghe rõ hai người nói gì nhưng đều lén lút trao đổi bằng mắt.

Mọi người nhất trí cho rằng cậu trợ lý nhỏ này chỉ sợ không phải trợ lý bình thường.Chẳng lẽ... có quan hệ gì đó với chủ tịch Ngô? Không phải chứ, phương diện đó chủ tịch Ngô rất ít tin đồn mà, không phải đồn đại ngài ấy và Xán Liệt phòng marketing là một đôi sao?Tàm xàm, nhìn chủ tịch Ngô rất bình thường.Sao ông biết được, bình thường hay không bình thường ông nhìn ra được chắc? Tôi cũng cảm thấy chắc chắn ngài ấy thích đàn ông.Phải đó, nếu không bao nhiêu năm nay một chút tin giật gân cũng không có, còn không phải mèo ăn trộm thịt?Tôi nghe nói...Mọi người đều dùng ánh mắt cực kỳ ăn ý giữa đồng nghiệp với nhau thảo luận, giao lưu.

Còn Thế Huân, không có sự ăn ý với bọn họ thì đầu óc mịt mù, đám người này làm gì mà đưa mắt nhìn nhau đăm đăm thế này, lại còn ánh mắt đan chéo nữa chứ? Bị bệnh gì à?"Khụ khụ..." Thế Huân ho khẽ nhắc nhở.

  Mọi người giật mình tỉnh ra đều thay đổi vẻ mặt chuyên nghiệp mỉm cười nhìn Thế Huân ."Chủ tịch Ngô , ngài thử món tôm hùm rang muối tiêu này xem, đây là món ruột của nhà hàng này đó." Quản lý hơi lớn tuổi lập tức mời chào Thế Huân một cách thành thạo.

  Người đàn ông vẻ mặt đứng đắn bên cạnh cẩn thận bẩm báo, "Chủ tịch Ngô, lần này máy móc và dây chuyền tiên tiến nhất đã chuẩn bị kỹ rồi, lát nữa ngài...""Ăn cơm không nên bàn việc công, chủ tịch ~ ngài thử món bào ngư hấp tỏi này xem." Nữ quản lý cười tươi rói, yểu điệu gắp một con bào ngư bỏ vào dĩa của Thế Huân, giọng điệu nhu mì làm bà con phát rét. Ai ngờ Thế Huân không khách khí đẩy dĩa ra, nói "Tôi không ăn tỏi, các người cũng không cần gắp đồ ăn cho tôi, trên đũa có dính nước miếng của mấy người.""Anh nói tiếp đi, máy móc kiểm tra hết rồi sao?" Thế Huân lại nhìn anh chàng vẻ mặt đứng đắn.Mọi người chưa kịp xấu hổ vì sự kiện nước miếng lập tức nâng cao tinh thần chuẩn bị phối hợp với ông chủ tháo vát. Cả bữa cơm, trừ Thế Huân ra, không ai ăn ra mùi ra vị gì cả. Gần hết bữa tiệc, điện thoại Thế Huân đột nhiên reo lên.Hắn móc ra thấy là điện thoại của mẹ già nhà mình bèn cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ