Chương 41 ~~

141 12 2
                                    


Sau khi anh Ngưu giống bà mẹ gả con gái, ngồi cạnh Lộc Hàm bù lu bù loa, thao thao hết hai tiếng đồng hồ, bà con chịu hết nổi túm anh ta lôi về .

Lộc Hàm còn đang chuyên tâm ghi chép quà tặng, định về sau có cơ hội sẽ đền ơn lại gấp đôi, hoàn toàn phớt lờ Liệt xe ôm và Huân vô lại bên cạnh."Mày dám dẫn sói vào nhà." Xán Liệt uống mấy ngụm trà lạnh trên bàn, ngồi ngay ngắn nhìn Thế Huân. Thế Huân giúp Lộc Hàm sắp xếp các hộp quà rải rác chung quanh, dửng dưng đáp "Mày thấy đây là lần đầu tiên tên kia đến đây?"Một câu làm Xán Liệt giật mình "Vậy mày tính làm sao?""Giăng một cái lưới thật kỹ, đương nhiên là chờ con mồi tự nhảy vào rồi." Thế Huân cong môi cười, đáy mắt thoáng tia ác độc. Xán Liệt thấy vậy tự biết hắn đã sắp đặt đâu ra đó, yên tâm hỏi "Vậy tao nên làm gì?""Mày, bây giờ, ngay lập tức, cút về nhà mày.""..." Xán Liệt quyết định, phiên bản Lộc Hàm bị ngược đãi này chưa hoàn, phải thêm vài tình tiết kịch tính nữa, ví dụ như Thế Huân là người ngoại tình, anh Thái phòng bảo vệ yêu thầm!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gió lạnh đầu đông thở ra ào ào trên mặt Thế Huân, lạnh đến đau cả người, nhưng cứ nghĩ đến Lộc Hàm đang chờ hắn trong xe cùng với bé cưng trong bụng cô là hắn thấy ấm như đang mở máy sưởi.Dậm dậm chân tiếp tục đứng trong hàng ngũ chờ mua đậu hũ thúi. Đều nói miệng bà bầu rất tai quái, luôn nghĩ ra đủ kiểu món ăn.


Đây thôi, Lộc Hàm mới vừa ăn sáng xong tự dưng cực kỳ thèm đậu hũ thúi, nhất quyết không ăn không được.Ông chồng tuyệt vời Thế Huân tất nhiên không nề hà đón nhận nhiệm vụ gian nan mà vĩ đại, gia nhập vào hàng ngũ rồng rắn xếp hàng trước cửa cái tiệm gọi là đậu hũ thúi Gia Hưng này.Chẳng qua là quần áo trên người cùng khí chất khác xa với những người khác.Lộc Hàm ngồi trong xe hưởng thụ điều hòa ấm áp, lười nhác nhìn người đàn ông xuất chúng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, dường như người ta chỉ cần liếc mắt một cái là phát hiện được hắn ngay.Cậu chưa bao giờ mơ tưởng xa vời sẽ có một người đàn ông như thế yêu chiều mình, nếu năm đó không có giấc mơ kia, cậu sẽ không tới nơi này, cũng không tình cờ gặp gỡ hắn.

Liệu có phải là ông trời đã an bài sẵn hay không? Hay là, bà ngoại phù hộ cậu. Một người đàn ông vì cậu thèm ăn bất chợt, trong ngày đông giá rét thế này đứng xếp hàng thay cậu mua đậu hũ thúi, tốt đẹp đến nỗi có gì đó không thực."Mua bao nhiêu?" Người bán hàng nhanh nhẹn gắp từng miếng đậu hũ cỡ quân mạt chược ngập trong dầu lên bỏ vào hộp, thuận tiện rưới một lớp ớt tương lên trên."Hai ký." Thế Huân móc túi tiền, nhẹ nhàng nín thở, thật sự là quá thúi.Người bán cầm tăm xỉa răng run tay "Hai ký?""Hơ... vậy bốn ký?" Thế Huân tưởng là mua ít quá, đưa bốn ngón tay lên dò thử.

Trong đội ngũ xếp hàng trên đường này, hắn thật sự là đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu tiên nha.Người bán bực tức trừng hắn, sáng sớm đến đập hàng người ta hả? Nhưng thấy tay hắn kẹp mấy tờ chủ tịch Mao đỏ thẫm lập tức hiền lành như nước."Ông chủ ơi, ngài chờ chút, chỗ này có lẽ không đủ, giờ tôi lập tức đi chiên cho ngài.""Được." Không phải chờ thôi sao, hiện giờ cái khác Thế Huân hắn không có chứ nhẫn nại có thừa.

Chỉ cần Lộc Hàm thích ăn, đừng nói là chờ một chút, bảo hắn đứng chờ cả ngày cũng không thành vấn đề.Lộc Hàm ngồi trong xe lấy làm lạ nhìn hàng ngũ đứng im, đến lượt Thế Huân rồi mà, sao còn chưa quay ra nữa? Chiên gì lâu thế?Bỗng nhiên thấy mặt hắn đen sì nhấc hai cái túi nhựa to đùng đi tới chỗ xe đậu, Lộc Hàm giật mình.

Đừng nói hai cái túi bự này là đậu hũ thúi nhé?Quả nhiên hắn vừa mở cửa xe ra cô đã ngửi thấy mùi đậu hũ nồng nặc "Anh mua bao nhiêu?""Bốn ký!" hắn còn chưa hoàn hồn sau cơn sốc.Lộc Hàm thiếu chút ói máu "Bốn ký?! Anh mua gì dữ vậy?""... Anh cảm thấy một ký đậu hũ cũng chả bao nhiêu, ai mà ngờ nhiều dữ vậy!" Thế Huân hơi mất mặt, lên án người bán và ông chủ quá thật thà!"Anh không biết là đậu hũ chiên xong mất nước, cân sẽ nhẹ bớt à?" Lộc Hàm cảm thấy cần phải giáo dục cái tên lỗ mãng này biết tiết kiệm, chăm lo gia đình, bằng không có bao nhiêu tiền cũng bị hắn phá hết.Cái túi lớn này ít nhất cũng hơn chục hộp đậu hũ thúi, mỗi hộp bốn miếng, cho dù cậu dang tay dang chân ra ăn cũng ăn không hết, hơn nữa tự dưng cậu hết muốn ăn rồi..."Ăn không hết thì ném thôi." Đương nhiên Thế Huân biết cậu ăn không hết rồi, phá gia chi tử nào đó đáp.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ