Phiên Ngoại 1: Phác Xán Liệt

100 5 0
                                    



Thời gian: sáng sớm. Địa điểm: Marseiiles, Pháp. Một chiếc xe tải đã qua sửa chữa từ từ tiến vào một học viện, kèm theo tiếng động cơ ầm ỹ.


Một chàng trai phương Đông tuấn tú bước xuống, bực mình đá một đá vào lốp xe lạnh lùng nói với người cầm lái "Còn không mau cút xuống."Tài xế bộ dạng khá đẹp kiêu ngạo xuống xe tiện tay đóng cửa lại, bực mình nói "Anh họ, mày rảnh quá nên tới giám sát tao?""Mày tưởng ông muốn canh chừng mày chắc. Nếu không phải bà già tao ngày nào cũng gọi điện làu bàu, tao thèm vào nhìn mày?" Chàng trai tuấn tú phủi vạt áo dính bụi, hết cách với thằng em họ Phác Xán Liệt này.Nhìn bộ dạng lờ đờ của hắn, cảm thấy bực bội, trực tiếp túm lấy cổ áo lôi hắn vào trường "Mau cút đi học, để tao nhìn thấy mày lăn lộn với đám lưu manh kia lần nữa là tao tống về nước đấy." Phác Xán Liệt cực kỳ bất mãn khi đám bạn thân của mình bị anh họ nói thành lưu manh, căm tức hất cái tay đang túm cổ hắn của Ngô Thế Huân ra, xoạc cẳng đi vào trường. Ngô Thế Huân đứng tại chỗ mím đôi môi mỏng, mặt thoáng tức giận.
Liếc mắt thấy một chiếc xe du lịch đậu ở cổng trường, mấy gã choai choai phì phèo thuốc lá. Bước tới chỗ chúng, phát âm tiếng Pháp chuẩn xác "Đừng để tao nhìn thấy chúng mày tới tìm nó nữa."Một gã người châu Á vất thuốc lá đi muốn xông lên gây sự nhưng bị thằng cầm đầu cản lại."OK." Gã con trai hứng thú cười, liếc hắn một cái sâu xa rồi dẫn đám đàn em lên xe bỏ đi. Ngô Thế Huân thở dài, thật tình không biết nên làm sao với thằng em họ này.

Thời gian trước bị hắn phát hiện dám hút cần sa. Hàng ngày không đi học, theo chân đám lưu manh này quậy phá khắp nơi, còn hùng hồn nói mình rất thoải mái.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Vườn trường phong cảnh tuyệt đẹp, lá ngô đồng bị mùa thu nhuộm thành màu đỏ, bay lả tả trong gió. Biện Bạch Hiền đến trường X đưa tài liệu cậu bạn để quên ở nhà cho cậu ấy, mải mê đọc thầm bài học giải phẫu nên không cẩn thận đụng phải một chàng trai thanh tú, nét mặt ngông nghênh, nhất thời tài liệu trong tay rớt xuống đất tung tóe.Cứ tưởng người kiêu căng ngạo mạn như anh ta sẽ răn dạy cậu, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn lời lẽ phản kích lại.


Ai ngờ anh ta lại ngồi xổm xuống giúp cậu nhặt giấy tờ bay tán loạn."Cảm ơn." Do mới phẫu thuật dây thanh quản xong nên chưa hồi phục như cũ, giọng cậu khàn đặc. Phác Xán Liệt khẽ giật mình, nhíu mày nhìn kỹ cậu một hồi bèn chọc "Giọng men ghê ta?"Câu này chọc trúng vào chỗ nhạy cảm của cậu, ôm tài liệu đứng phắt dậy, hung tợn trừng hắn một cái bỏ đi.

Phác Xán Liệt đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng cậu, nhún vai, đút tay vô túi quần cà lơ phất phơ đi vào phòng học."Ối, sao thứ tự hồ sơ sai hết trơn thế này?" Hoàng Kiều, bạn thân của Biện Bạch Hiền cáu kỉnh, làm cậu mất nửa ngày sắp xếp lại. Cậu bình thản "Sáng sớm không cẩn thận va vào người ta, tớ đã phải tới trường đón cậu để bồi thường còn gì."Hoàng Kiều cười hì hì, khoác tay cậu đi ra bãi đậu xe.

Vừa đúng lúc tan học, sân trường ồn ào vô cùng... Ở cái nơi tràn trề sức sống của sinh viên thế này, hắn lại lẻ loi một mình đi tới trước cái xe tải của hắn, thậm chí cửa xe cũng không thèm khóa.

Chỉ thấy hắn tùy tiện mở cửa, chui vào cái xe tải có thể rơi mất cánh cửa bất cứ lúc nào.Đang chuẩn bị khởi động xe, một cánh tay mở cửa xe thò vào túm lấy vô lăng "Định đi đâu?" Phác Xán Liệt liếc Ngô Thế Huân một cái, cáu bẳn "Đi đâu liên quan gì mày? Anh họ, có phải mẹ tao dán mày vô mông tao không?" Ngô Thế Huân tức điên, nhìn chòng chọc hắn, nửa ngày thả tay xuống, giọng trở nên lạnh như băng "Đã vậy, đến chừng mày hối hận thì đừng tìm tao." Nói xong đi tới xe mình, mấy giây sau chiếc xe nghênh ngang phóng vút đi. Phác Xán Liệt không đếm xỉa đến, nhếch môi cười khinh bỉ một tiếng cũng khởi động xe lái đi. Biện Bạch Hiền nhìn đuôi xe rung bần bật của hắn, khàn giọng hỏi "Người đó là ai thế?""À, Phác Xán Liệt." Hoàng Kiều chui vô xe, đáp.

Biện Bạch Hiền lạ lùng hỏi "Nổi tiếng lắm à? Tớ buột miệng hỏi một câu cậu đã biết tên anh ta?""Vừa khéo anh ta cùng khoa kinh tế với tớ, với lại nổi tiếng không phải anh ta mà anh của anh ta, là cái người vừa tranh cãi mới nãy đó.

Đó là tài tử khoa tớ, lại đẹp trai nữa." Hoàng Kiều đáp, mắt sáng lòe lòe.Song Bạch Hiền hoàn toàn không bị anh trai Xán Liệt ảnh hưởng, trong óc chỉ có nụ cười giễu cợt nhàn nhạt của Xán Liệt.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ