Chương 28: Con Tin (3)

93 10 0
                                    


  Tình huống trong phòng còn khiến người ta bất an hơn bên ngoài. Một hàng tay súng đứng ở lan can lầu 2 của kho hàng, ngắm bắn bốn con tin. Mục tiêu của loạt súng bắn tỉa ở cửa sổ là số con tin ở chính giữa. Nóc kho hàng nào cũng có bảo vệ đi tuần bốn phía, có thể thấy ý thức phòng bị của đối phương nặng cỡ nào.Mặt đất đầy xác chết, nhìn tình huống thì có lẽ là băng mafia thất bại trong cuộc đọ súng lúc nãy.

Không khí nồng nặc mùi máu tanh, xộc hết vào mũi mọi người.Thế Huân cầm con dao trên bàn cắt dây trói tay Lộc Hàm, ôm lấy cậu thản nhiên ngồi xuống trước mặt tay trùm, đã diễn trò thì phải diễn cho giống một chút.Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn, ôm chặt cứng, hoàn toàn xây dựng tâm trạng sợ hãi khủng hoảng.Trân Hương cũng được cởi trói, ngồi xổm co ro trong một góc, ánh mắt nhạy bén quan sát bố trí của các họng súng bắn tỉa chung quanh, kế hoạch là một lát phải bắt tên trùm trước hay là giết bọn bắn tỉa ở cửa sổ trước."Anh Ngô, còn cần bao lâu nữa?" Trùm mafia có phần sốt ruột."Ít nhất phải nửa tiếng nữa trực thăng mới tới được." Thế Huân tì trán lên đỉnh đầu Lộc Hàm, khiến người ta không nhìn ra biểu cảm trên mặt hắn lúc này."Sao lâu thế?" Gã đẹp trai được gọi là anh ba hoài nghi nhìn hắn chòng chọc."Nó là trực thăng, không phải tên lửa." Thế Huân nhìn nhìn người đẹp rũ đầu tuyệt vọng trong góc, ánh mắt sâu xa khó dò."Hừ! Đừng có mồm loa mép giải với ông. Mày mà dám dở trò, đừng mong toàn thây." Tên anh ba kích động đập bàn. Thế Huân chẳng buồn nhúc nhích, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng Lộc Hàm như đang vỗ về cho cậu bớt sợ.Tay trùm thấy vậy đan hai tay, chống cằm pha trò "Anh Ngô không cần để ý, tính chú ba xấu vậy đó. Bây giờ chúng ta nói chuyện tiền nong, năm triệu... đô la." Tay trùm được voi đòi tiên.

Vốn dĩ yêu cầu ZF đưa tiền chỉ để giảm nhuệ khí của đối phương, điều kiện chân chính là an toàn rút lui, đương nhiên cầm thêm được tiền cũng không tệ, bây giờ con cá lớn chui vào, tội gì bỏ qua?"Hê, mày không sợ không còn mạng cầm tiền sao?" Nói chuyện không phải Thế Huân mà là người đẹp yếu đuối kia.

Chỉ thấy cô ta uyển chuyển ngước mặt lên một cách yểu điệu, sóng mắt long lanh, từ đôi môi đẹp đẽ kia nhả ra những từ ngữ gây sự trắng trợn."Con điếm này mày nói gì?" Trừ mấy con tin biết chuyện ra, toàn bộ người của đối phương đều sửng sốt, ả sợ quá hóa điên rồi à? Nhưng trùm mafia trông thấy mắt cô ta thoáng hiện sát khí liền nảy sinh nguy cơ mãnh liệt, ả này quả nhiên có vấn đề."Mẹ nó, lừa bọn ông?" Tên trùm móc súng nhắm vào cô ta, bọn chúng giật mình lập tức đồng loạt giương súng toàn bộ chĩa về phía bọn họ."Ha ha, dễ kích động như vậy, đùa không vui đâu ~" Cô gái cười tươi như hoa, giọng điệu nũng nịu có chút tiếc nuối.Lộc Hàm phát hiện tay cô ta hơi động, nhanh như chớp ôm Thế Huân lăn xuống bậc thềm.

Trên tay người đẹp không biết xuất hiện hai khẩu súng lục từ bao giờ, nhả đạn khỏi cần ngắm.Trân Hương thấy thế, rút khẩu súng lục bán tự động trong tay áo ra, nhún chân nhảy lên đằng sau thùng đựng hàng, không ngừng nã đạn vào những tên bắn tỉa ở các ô cửa sổ.Lộc Hàm chắn trước mặt Thế Huân, cũng móc hai khẩu súng lục kèm lưỡi lê trong tay áo ra, liên tục nhả đạn vào các tay bắn tỉa, cản trở bọn chúng bắn con tin. Đối phương cũng bắt đầu phản kích trong thời gian rất ngắn, tên trùm và tên anh ba tức tốc trốn sau bục sắt.

Bảo vệ cầm súng trên lầu 2 không tấn công được Lộc Hàm và Thế Huân trốn dưới bậc thang nên không ngừng tấn công Trân Hương và người đẹp, còn phải tránh bắn trúng đồng bọn.Nhất thời khói súng mịt mù, vôi vữa trên vách tường bị đạn bắn trúng rớt lả tả, vách tường lủng lỗ chỗ, phát ra tiếng bụp bụp nặng nề cùng với tiếng coong coong do đạn bắn trúng cửa thép.Từ ngoài nhìn vào, kho hàng giống như một cái máy nổ bắp, từ bên trong phát ra tiếng nổ đùng đoàng.

Bảo vệ trên nóc kho phát hiện tình huống bất thường, giơ AK47 lên nhắm đám con tin chuẩn bị tảo phanh, bọn chúng chỉ kịp nhả ra một viên đạn đã bị các đặc nhiệm bắn tỉa ở các góc nhắm chuẩn một phát toi mạng."Trúng mục tiêu, còn dấu hiệu sống." Ngô Nhất Hoành nằm sấp trên đất báo cáo "Đầu mục tiêu." Chỉ huy kế bên ra lệnh.Lại một tiếng súng điếc tai vang vọng trong không trung, đối phương hoàn toàn bất động.Nhưng vì trước đó bọn chúng đã bắn phá, không ít người bị thương, tiếng súng liên tiếp cùng với tiếng la hét làm thần kinh người ta cơ hồ đứt đoạn.

Đặc nhiệm mang theo khiên đều xông lên bảo vệ con tin đã túa ra chạy tán loạn, một số đặc nhiệm liều chết giơ khiên chống đạn lên chắn trước những người bị thương.Lúc mọi người chuẩn bị đón nhận cơn mưa đạn kinh hoàng từ trong kho hàng phát ra lại kinh ngạc phát hiện, các cửa sổ kho hàng toàn là vết máu và vỏ đạn, không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng hình như bọn họ... an toàn rồi.Trong phòng mịt mù, nồng nặc mùi vôi vữa bụi bặm, lưu huỳnh khiến người ta không nhìn rõ chung quanh. Người đẹp kia giống như la sát, hai tay cầm hai khẩu Glock17, tốc độ bóp cò nhanh không thể tả, dường như đã đạt tới cảnh giới không người.

Âm thanh này làm Lộc Hàm nghĩ tới lúc nhỏ, hàng xóm đốt pháo đầu năm, tiếng nổ không ngừng lấy một chút.Cô ta mỉm cười đầy hưởng thụ, nã súng một cách phấn khích. Hai cánh tay thon dài không ngừng dang ra hoặc đan chéo vào nhau. Phối hợp với tiếng súng, vỏ đạn không ngớt rơi lanh canh trên đất, mà cô ta tránh được hết mọi phát súng của đối phương.

Không, nên nói là, khoảnh khắc đối phương ngắm chuẩn cậu ta, chuẩn bị bắn trúng thì cô ta đã đi trước một bước, tiễn gã đó về tây phương.Cậu đang xem đến khúc hứng thú nhất thì một thứ nảy lên, nằm trên mặt đất, theo lực đẩy của súng bắn không ngừng lăn về phía sau. Thế Huân chộp lấy Lộc Hàm ngã người ra sau. Đùng một tiếng, chung quanh nổ tung. Thì ra là tên anh ba quăng một trái lựu đạn 67, đáng sợ không phải là phạm vi phát nổ mà là dư lực của nó.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ