Chương 60: Bắt cóc (2) ~~

76 7 0
                                    


  Căn phòng nhỏ tối mù âm u, hai đứa trẻ con nằm trong tã khóc khàn cả giọng, tiếng khóc vang vọng trong căn phòng không lớn lắm.Một ả đàn bà đứng trong bóng tối không nhìn rõ mặt mũi, nhớn nhác túm lấy người đàn bà đang run lẩy bẩy bên cạnh chửi bới "Mau đi cho bú! Không được để chúng khóc!"Người đàn bà loạng choạng, cố gắng khống chế cơn khủng hoảng của mình, bồng đứa nhỏ lên dưới ánh mắt của đám đàn ông trong phòng, vén áo để lộ bánh bao trắng nõn, thử cho bú nhưng đứa bé ngoẹo đầu cự tuyệt đồ ăn đưa đến miệng, nhắm mắt gào khóc, tiếng khóc đó kích thích thần kinh người đàn bà thật mạnh.Lúc này, gã đàn ông đứng bên bước lên một bước "Cô chủ, bọn chúng cứ tiếp tục khóc như thế, sớm muộn gì chúng ta cũng bị lộ, dứt khoát đã trót thì trét." Gã đàn ông đưa tay làm động tác giết.Ả đàn bà thấy vậy trong mắt thoáng qua một tia hoảng hốt, căng thẳng đáp "Để tao nghĩ đã..." Đi tới đi lui không ngừng, người đàn bà cũng ra sức làm cho bọn trẻ bú sữa của mình.

Chị ta vốn là bảo mẫu trong nhà cô chủ, đợt trước sinh con, xin nghỉ ở nhà ở cữ, ai ngờ hôm nay bỗng dưng bị cô chủ bắt ép đến đây. Nhìn tình hình trước mắt là biết, chuyện này chắc chắn ầm ỹ lớn.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Một đêm này là đêm đáng sợ nhất trong đời Thế Huân. Các con mất tích không rõ, mẹ nằm liệt giường không dậy nổi.


Lộc Hàm càng tệ hơn, thần trí mơ hồ, sau khi biết con bị bắt cóc, bất ngờ là cậu không khóc không ầm ỹ, chỉ lẳng lặng ngồi trong nhà kính đồ chơi của con, ánh mắt trống rỗng vô hồn.Cậu cứ dịu dàng nhìn chăm chú vào cái nôi trẻ con trống không, nhẹ nhàng đưa nôi, nguyên một đêm cậu cứ đưa nôi như thế, Thế Huân đứng đằng sau cậu, ánh mắt đầy đau đớn.Đột nhiên Lộc Hàm ngẩng lên, dường như đang cẩn thận lắng nghe, ngoảnh đầu nói với hắn "Chồng, có phải Bảo đang khóc bên chỗ chị Phương không? Anh mau bồng con lại đây."Thế Huân giật mình, bán tín bán nghi nhìn chung quanh, kế đó hắn mới nhận ra Lộc Hàm đã nảy sinh ảo giác, chôn mình vào nơi sâu nhất không chịu đối diện với sự thật.Cuống quít đi tới cạnh cậu định kéo nôi ra lại bị cậu túm lại, sắc mặt khó chịu "Anh làm gì thế! Muốn giành con em hả?""Lộc Hàm... em tỉnh lại đi..." Thế Huân phát hiện mỗi một chữ mà hắn nói ra đều mất sức lực rất lớn, ánh mắt trông đợi nhìn cậu, hi vọng cậu đủ tỉnh táo.

Song Lộc Hàm vẫn giữ chặt lấy nôi, mỉm cười với cái gối " Lộc Minh, con phải khỏe mạnh lớn lên, để ba đưa con và em đi học, được không?"Trả lời cậu không phải là nụ cười hoặc tiếng khóc của bé, chỉ có gió đêm lướt qua cây cỏ phát ra tiếng sột soạt, thê lương mà u oán.Thế Huân giằng lấy cái nôi ném qua một bên, Lộc Hàm thét lên một tiếng thất thanh, lồm cồm bò tới cái nôi bị hỏng lăn lóc trong góc nhà, hoảng hốt gào lên "Lộc Minh! Lộc Minh!"Lúc cậu bò được đến chỗ cái gối đầu và cái chăn nhỏ nằm trơ trọi trên đất, tìm quanh các góc không có kết quả, bắt đầu ôm đầu mình thét chói tai, mỗi tiếng thét đều cắt thật sâu vào lòng Thế Huân.

Bỗng nhiên Lộc Hàm hung tợn ngẩng đầu trừng hắn, túm lấy chăn quất lên người hắn "Anh trả con cho em! Mang con trả cho em!! Trả cho em!!!"Bốp!Một cái tát tai nặng nề rơi lên mặt Lộc Hàm.(Ling: Huân nó đánh Hàm kìa ~~)

Lộc Hàm bị đánh choáng váng, lệch đầu qua một bên đờ đẫn thở dốc, chiếc chăn sớm đã rách te tua, lông vịt bay tung tóe rải rác cả căn nhà kính tinh xảo, rơi lả tả trên đầu, trên vai hai người."Lộc Hàm, tỉnh lại đi em! Nhất định anh sẽ tìm được con, nhưng nếu em điên rồi, anh phải làm sao đây!" Thế Huân nói đến đó khóc nấc lên, vươn tay ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào tóc cậu, cho dù hắn cố gắng kìm nén, vẫn không ngừng được tiếng nấc nghẹn ngào.Lộc Hàm bị đánh hoàn hồn, run rẩy ôm lấy hắn, dán mặt vào ngực hắn khóc nức nở "Làm sao đây... Huân a~~... chúng ta phải làm sao đây..."Trăng treo lơ lửng trên không, ánh sáng dìu dịu rải trên mặt đất, nhìn rõ buồn vui đau khổ của mọi người, phái gió đêm kéo lên khúc nhạc phối hợp với tiếng nức nở của người trong phòng.Sáng hôm sau, minh nguyệt cử nhạc thương cảm suốt đêm bị thay thế, thái dương đại diện cho hi vọng từ từ nhô lên, chỉ có gió đêm vô hình kia là rề rà không chịu rút lui.Lộc Hàm khóc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, co rúc trong lòng Thế Huân, đưa tay che lại ánh sáng chói mắt, chậm rãi mở mắt ra.

Thế Huân cũng đã sức cùng lực kiệt dựa lưng vào vách kính chợp mắt, cái cằm bình thường sạch sẽ giờ phút này đã nhú một lớp râu lưa thưa.Lộc Hàm thử vươn người, cả người nhũn ra, may mà Thế Huân phát hiện kịp thời, theo bản năng đưa tay ôm cậu.

Lộc Hàm cảm thấy hốc mắt lại bắt đầu chua xót, vùi mặt vào ngực hắn, Thế Huân là chỗ dựa cuối cùng của cậu, mà động lực chống đỡ cậu là tìm kiếm các con.Thế Huân nhắm mắt điều chỉnh lại tâm tình mình, khẽ gác cằm lên đầu cậu, khàn giọng song vẫn kiên định như trước giờ "Em đi rửa mặt đi, sau đó anh với em đi tìm con."Lộc Hàm nghe xong trông ngóng nhìn hắn "Anh biết con ở đâu à?""Không biết, tất cả nhân lực vật lực đều phái ra hết rồi. Nhưng anh biết em không yên tâm ngồi chờ tin tức, nên anh dẫn em đi, tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, đến khi tìm được mới thôi." Thế Huân đưa tay vuốt ve má cậu, muốn xóa đi ưu thương trên mặt vợ.Lộc Hàm ngửa đầu nhìn hắn đăm đăm hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười nhợt nhạt, kiên quyết đáp "Dạ!"Hai người vội vàng rửa ráy, thay quần áo xong liền bắt đầu đi khắp đường lớn ngõ nhỏ dán thông báo tìm người mới làm, hơn nữa còn ra lệnh cho công ty, bao gồm toàn bộ công ty con, nhà xưởng, hơn chục ngàn người toàn bộ chia nhau ra dán.Trên thông báo tìm người có ảnh hai đứa trẻ dễ thương, là ảnh sau khi Thế Huân từ Brazil về dùng điện thoại di động của mình tự chụp để lưu làm hình nền.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ