Chương 36: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

121 10 0
                                    



  Hóa ra Thế Huân vẫn liên hệ với Hera. Bọn họ không chỉ buôn lậu vũ khí mà chỉ cần là chuyện phạm pháp đều làm, trừ buôn ma túy. Còn như vì sao quy định không thể buôn ma túy thì hắn không biết. Yêu cầu của Thế Huân rất đơn giản, một quả thận, một quả thận phù hợp với Ny Ny, nhưng phải lấy được bằng thủ đoạn hợp pháp, hắn không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến công việc của Lộc Hàm. Chuyện nhỏ này vốn không cần Hera đích thân ra mặt nhưng trong điện thoại Hera lại chủ động hỏi thăm Lộc Hàm làm Thế Huân có hơi kinh ngạc, hắn không hề nói cho cô ta biết lý do hắn cần quả thận này.Hera cười cười, nói đầy ẩn ý rằng mình biết lý do nên chuyện này nhất định sẽ làm bọn họ hài lòng, một xu cô ta cũng không thu, món nợ ân tình này vài năm nữa bọn họ hãy trả cô ta.


Tự tin, ngắn gọn một câu, bảo Thế Huân chờ bọn họ hai ngày rồi ngắt điện thoại. Thế Huân cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc ân tình đó là cái gì khiến cho Hera tình nguyện không nhận món tiền này còn giải quyết sạch sẽ. Còn như vì sao Hera biết, suy nghĩ của hắn càng rối rắm hơn.Có điều, hiệu suất làm việc của Hera quả thật kinh hồn. Lộc Hàm không thể nào tin nổi, đứng trước cửa phòng mổ nhìn đèn đỏ. Hai ngày trước, sau khi Thế Huân nói câu đó với Phùng Lam xong thì bận tíu tít như con quay.

Hôm nay rốt cuộc có mấy người thần bí đến, xách theo một cái hộp chuyên dụng đựng nội tạng người.Buổi trưa, sau khi Thế Huân dặn dò bác sĩ chính và quản lý cấp cao trong bệnh viện mấy câu xong liền vội vàng đi mất, tới giờ chưa về.Lộc Hàm hơi ngần ngại đứng ngoài cửa phòng mổ, nhìn gương mặt đen đúa căng thẳng của Hoàng Triết và vẻ mặt tiều tụy kinh khủng của Phùng Lam, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tuy Phùng Lam hứa với Thế Huân sẽ thừa nhận cậu nhưng cậu chẳng thấy hưng phấn chút nào.Ngược lại, hành động của Thế Huân làm lòng cậu đầy ắp ngọt ngào yêu thương. Có chồng như anh, cậu còn đòi hỏi gì nữa.Lâu lơ lâu lắc, lâu tới nỗi Lộc Hàm tưởng thời gian đã ngừng trôi, đèn phòng mổ cuối cùng tắt phụp.

"Ca mổ rất thành công nhưng phải tiếp tục theo dõi xem có xuất hiện hiện tượng loại trừ không." Bác sĩ mệt mỏi bước ra, tháo khẩu trang xuống nói với vợ chồng Phùng Lam, thấy Lộc Hàm đứng bên không khỏi thắc mắc, đây chẳng phải phu nhân của đại cổ đông sao?Phùng Lam mừng rỡ khóc lên, che miệng đè tiếng khóc nấc xuống.Nửa ngày, bên trong đẩy ra một cô bé mặt vàng ệch, trên người cắm đầy máy móc dây nhợ.


Nhìn bộ dạng có thể nói là đã đặt một chân vào quan tài rồi .Lộc Hàm đứng xa xa nhìn, cô bé này nhận được toàn bộ tình yêu của mẹ đây. Là bé gái này, nó là mạng của mẹ. Là đứa bé này, đi một vòng quỷ môn quan, thường ngày nó sống như thế nào nhỉ? Có phải vì hoạt bát đáng yêu hơn mình nên mới được mọi người yêu thương không.Lúc này Thế Huân sải bước tới gần, đi bên cạnh là một đoàn bác sĩ mặc blouse trắng.

Các bác sĩ rất nghiêm túc vây quanh xe đẩy, vừa đi vừa thảo luận phương án.Thế Huân đi tới cạnh hai vợ chồng Phùng Lam, ngạo nghễ từ trên nhòm xuống bọn họ "Tôi đã làm xong, bà thì sao?"Lộc Hàm đứng đó hơi giật mình, bỏ tay mình vào lòng bàn tay hắn, khẽ nắm lấy, cất giọng bình thản mà cứng rắn nói với Phùng Lam "Tôi không cần bà thừa nhận, từ hôm nay trở đi hai chúng ta một dao cắt đứt, nước sông không phạm nước giếng. Ơn sinh thành của bà Thế Huân đã trả thay tôi trên người Ny Ny rồi. Bà nợ tôi, bà ngoại cũng đã trả xong thay bà. Vậy thôi, kết thúc ở đây."Phùng Lam run lẩy bẩy, mấy ngày nay áp lực nặng nề khiến bà ta gần như suy sụp. Ny Ny là động lực để bà ta gắng gượng sống, đối với Lộc Hàm bà ta chỉ có áy náy.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ