Chương 64 ~~

110 6 0
                                    


  Trong bầu không khí Thế Huân thì phấn khích mập mờ, Lộc Hàm thấp thỏm bất an, rốt cuộc hai người cũng về tới nhà, chỉ thấy nhà họ Phác đã chờ sẵn.

Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm gặp ba Xán Liệt, toàn thân toát ra hơi hướm nghệ thuật gia, trầm ổn, kín đáo.

Thật tình cậu nghĩ không ra, phong cách như ông Ngô, ông Phác sao lại nuôi ra hai kẻ như Thế Huân và Xán Liệt ? Đến tột cùng vấn đề phát sinh ở đâu. Hai người về phòng thay quần áo tình nhân mặc ở nhà, rửa tay sạch sẽ liền bồng hai bé con khiến ba mẹ nhớ mong cả ngày lên.

Rốt cuộc Xán Liệt cũng khôi phục tinh thần, ngồi cạnh Thế Huân đòi bế bé con trong tay hắn, lại bị Thế Huân ghét bỏ tránh né "Mày chỉ có một tay thì được bao nhiêu sức lực, ngã con tao mày đền nổi không?""Sao không nổi, tao đẻ mười đứa trả lại cho mày." Xán Liệt tức tối, trước khi hai vợ chồng về mọi người cũng không chịu cho hắn bế, nhìn mà ngứa ngáy tay chân."Tao bắt mười con cá chạch đổi lấy rồng thần với mày, mày đổi không?" Thế Huân khinh bỉ Xán Liệt vừa nghe liền nổi xung thiên, huơ cái tay tàn phế phải bó bột lên bắt đầu thét to "Mày nói ai là cá chạch! Ông chỉ cần một đầu ngón tay thôi là xử đẹp mày!""Câm miệng! Không biết phép tắc gì hết." Ông Phác lạnh lùng hừ một tiếng, Xán Liệt bị bắt đúng vảy ngược lập tức an phận, bĩu môi ngồi trên sofa một mình âu sầu.

Thế Huân thấy thế, chút tình anh em còn sót lại dâng lên, bồng con đong đưa trước mặt hắn "Thích thì tự mình đẻ một đứa đi, con, gọi chú, gọi chú xấu xa ~""Khụ... Thế Huân đừng ồn, mọi người đông đủ cả rồi, ăn cơm thôi." Bà Ngô ho khẽ một tiếng, cực kỳ lo lắng cho hai đứa cháu nội, ở với hai cục sình Thế Huân và Xán Liệt này không biết có bị nhiễm hay không đây.Lí Phương vội vã đi qua định bồng bọn trẻ, để chủ nhà ăn cơm cho ngon lại bị Lộc Hàm uyển chuyển cự tuyệt "Không cần đâu, tôi bế cháu ăn không sao cả." Thế Huân sớm đã bồng con đi vào phòng ăn.Lí Phương vâng dạ một tiếng định lui ra, bị Lộc Hàm đi sau cùng gọi lại, hỏi nhỏ "Nói chuyện với nhà chị xong rồi chứ? Thế Huân nói con chị còn bé, để cả nhà chị cùng ở phòng khách đối diện với vườn hoa trước, chờ con chị lớn hơn một chút thì cho nó một phòng riêng."Lộc Hàm biết sáng sớm bọn họ nói chuyện chỉ là hứa hẹn đầu môi chót lưỡi, Lí Phương sẽ không dám nhắc lại với cậu, nên dứt khoát nói rõ ràng cho chị khỏi lo lắng.Lí Phương vốn còn lo sợ, nghe cậu nói thế, tảng đá trong lòng rớt xuống, tính nói mấy câu cám ơn tận đáy lòng, lại thấy Lộc Hàm ngượng ngùng nhìn chung quanh, tiếp tục thì thào "Trên sofa có một lá thư, khụ khụ... chị... lát nữa chị thừa dịp không có ai lén đặt lên cạnh mâm trái cây trong phòng khách, nhớ để thứ trong thư lòi ra một chút..." Chửi thầm cái tên Thế Huân thất đức, chuyện xấu xa như vậy lại bắt mình làm. Lí Phương nghe xong đảo mắt, tỏ vẻ đã hiểu "Phu nhân yên tâm, tôi biết rồi."Lộc Hàm ừ một tiếng liền bồng bé con đã lên cân một chút đi vào nhà ăn, cúi đầu nhìn cậu nhóc mở đôi mắt to tròn sáng rỡ nghiêm túc nhìn mình, thấy Lộc Hàm cũng nhìn nó liền toét miệng cười.

Lộc Hàm không nén được cười theo, chột dạ nói "Cục cưng, cái chuyện xấu xa này đừng học theo ba mẹ nha."Phòng ăn tuyệt đẹp, dưới mấy chùm đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng, vàng son lộng lẫy.Thế Huân bồng con, đưa mắt hỏi dò Lộc Hàm tới trễ, thấy Lộc Hàm khẽ khàng phẩy tay với hắn, tâm tình tốt hẳn lên, vươn ngón tay dài ra không ngừng chọc chọc đôi má bầu bĩnh của con. Xán Liệt ăn cơm một tay nên hơi vụng về, thỉnh thoảng Tiểu Hương lại bước lên giúp.

Bữa tiệc diễn ra hài hòa, tiếng cười nói vui vẻ phối hợp với tiếng bập bẹ u ơ của hai nhóc con.Môi Thế Huân cứ mãi cong lên, Lộc Hàm lại có phần nhấp nhổm không yên, lo Thế Huân đùa quá trớn.

Song cậu thuộc kiểu mèo khen mèo dài đuôi, mẹ hát con khen hay điển hình, có thất đức cỡ nào đi nữa thì cũng là chồng cậu, phải phối hợp. Lộc Bảo nằm trong lòng Thế Huân, đôi mắt to hiếu kỳ nhìn đồ ăn ngon trên bàn, còn tự cười một mình.

Thế Huân hơi cúi đầu, thừa dịp mọi người không chú ý, dùng đũa dính chút canh cá đưa tới miệng nhóc.

Cái miệng nhỏ nhắn của Lộc Bảo mím lại thật nhanh, nếm mùi cá xong cười toe."Đừng đút bậy." Lộc Hàm mắng khẽ, liếc nhìn bà Ngô, thấy bà đang chăm chăm nói chuyện với bà Phác mà thở phào.

Thế Huân mà bị bắt quả tang lại ăn một chưởng lên đầu cho coi. Xán Liệt ngồi bên chộp được màn này, cái tính xấu từ trong xương nhảy ra."Á! Anh họ, sao mày lại cho thằng bé ăn cá chứ, mắc xương cá thì làm sao!"Một tiếng này nháy mắt thu hút cái nhìn của tất cả mọi người chĩa vào đôi vợ chồng đang chột dạ.

Ông Ngô nhíu mày ra lệnh "Má Trương, bồng bọn trẻ đi nghỉ."Má Trương và Lí Phương lật đật từ phòng khách đi vào, cướp lấy hai đứa trẻ trong tay đôi vợ chồng kia. Tay Thế Huân và Lộc Hàm trống không, thành thật ngồi ăn cơm.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ