Chương 16: Lộc Hàm Không Hiểu Tình Cảm

149 11 0
                                    

  "Người bị thương mất máu quá nhiều, đùi phải và hai xương sườn phải bị gãy, may mà không đâm vào phổi.

Còn có triệu chứng chấn động não.

Có điều ý chí người bị thương rất mạnh mẽ, hiện giờ đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi." Bác sĩ ra khỏi phòng mổ, bình tĩnh, cẩn trọng báo cáo với mấy vị có lai lịch trước mặt."Cậu ấy... không sao?" Thế Huân kích động nhìn bác sĩ, Xán Liệt thở hắt ra lại cảm thấy không thể tin được.

Không phải hắn đen tối, mà là sùng bái Lộc Hàm từ tận đáy lòng, phi khoa học nha..."Vâng, trừ nội thương ra, trên người cậu ấy còn rất nhiều vết thương ngoài da, cần điều dưỡng một thời gian dài." Bác sĩ căn dặn hết trách nhiệm, Thế Huân gật đầu như bổ củi. Phòng bệnh trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng, Lộc Hàm yên lặng nằm trên giường.

Trên mặt không ít vết thương xanh xanh tím tím nhìn rất ghê rợn, nhưng Thế Huân lại giống như đang vuốt ve báu vật quý giá nhất thế gian, nhẹ nhàng mân mê theo đường cong trên mặt cậu."Mạng của anh quan trọng tới vậy sao? Để trong tình huống đó em còn gắng gượng đứng dậy muốn bảo vệ anh?" Trong căn phòng yên tĩnh, giọng Thế Huân cất lên khàn khàn.

Nhưng không có ai trả lời hắn, gương mặt trắng bệch của Lộc Hàm không giống người thật, hiện rõ vẻ gầy yếu. Xán Liệt từ ngoài đi vào, "Bác sĩ nói Lộc Hàm không sao rồi, mày đừng lo lắng quá.

Gọi điện thoại thông báo cho nhà cậu ấy trước đi, bọn họ có quyền được biết." Hiếm khi Xán Liệt không cười nói chớt nhả, vẻ mặt nghiêm túc."Mày gọi đi." Ánh mắt Thế Huân từ đầu chí cuối không rời khỏi Lộc Hàm, tùy tiện sai hắn. Xán Liệt móc điện thoại ra, dò số điện thoại trong tay bấm gọi, nhạc chuông êm tai vang lên hồi lâu mới có giọng một phụ nữ êm ái bắt máy."A lô?""A lô, chào bà, xin hỏi bà có phải mẹ Lộc Hàm không?"Đối phương im lặng, Xán Liệt không hiểu, giơ điện thoại ra nhìn xem có phải vô ý ngắt rồi không nhưng màn hình rõ ràng vẫn nối thông."A lô?" Xán Liệt mở loa ngoài hét to, chẳng lẽ tín hiệu bệnh viện kém?"Cậu là?" Đối phương có vẻ do dự."Tôi ở công ty Lộc Hàm, cậu ấy xảy ra việc ngoài ý, giờ đang ở bệnh viện..." Xán Liệt nói chưa xong đã bị cắt ngang."Ngoài ý? Có nguy hiểm tính mạng không?""Hơ... Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.""Ồ, sau này xin cậu đừng liên lạc với tôi nữa, tôi... không có con trai." Đối phương nói xong lập tức ngắt máy, đầu óc Xán Liệt mờ mịt quay mặt nhìn Thế Huân."Đây quả thật là số điện thoại của mẹ Lộc Hàm, tao đặc biệt phái người điều tra... Sao lại không có con trai chứ." Xán Liệt lẩm bẩm. Thế Huân lại đăm chiêu, nói với Xán Liệt, "Gọi cho ba cậu ấy thử xem." Xán Liệt lại bấm gọi một số khác trên tờ giấy."A lô? Xin hỏi ông là ba Lộc Hàm sao?" Xán Liệt đang nghĩ, nếu lần này còn không phải, thì đốt cửa hàng trinh thám."Là tôi, có chuyện gì?" Đối phương có vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Xán Liệt và Thế Huân dịu xuống."Là thế này, Lộc Hàm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu ấy..." Xán Liệt lại bị cắt lời, bực bội muốn đập điện thoại."Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Là lúc đi công tác xảy ra chuyện?" Ông Lộc vặn hỏi một tràng."Đúng thế..." Xán Liệt chuẩn bị giải thích, ai ngờ ông Lộc đợi không kịp, hỏi tiếp."Có tính tai nạn lao động không?""Tính..." Xán Liệt ngẩn ra."Có tiền tuất không, nhiều ít? Con trai tôi không thể chết uổng được, các cậu mà không đưa con số khiến tôi hài lòng thì đừng mong được yên." Giọng điệu ông Lộc hung thần ác sát, làm hai người ngớ ra."Ông à, ông hiểu lầm rồi... Lộc Hàm chưa chết...""Chưa chết? Chưa chết tìm tao làm gì! Tính tai nạn lao động thì phí thuốc men bọn mày tự thanh toán đi, đừng hòng moi của tao đồng nào." Đối phương không khách sáo, nói xong ngắt điện thoại. Xán Liệt cầm di động hóa đá tại chỗ, đến tột cùng là cái gì với cái gì vậy."Tao đi phái người điều tra xem rốt cuộc là sao." Xán Liệt nói với Thế Huân đang trơ mặt ra, đi ra khỏi phòng. Thế Huân ngồi trên chiếc ghế dựa sát giường, nhìn Lộc Hàm đang ngủ say trên giường đăm đăm, lòng đau đớn như bị đâm từng chút từng chút một, đau đến mức hắn không thở được. Đột nhiên hắn nhớ ra, có lần cậu đứng trong bếp nói với mình một câu, "anh không trải qua nên anh vĩnh viễn không hiểu." Lúc đó hắn chỉ cảm thấy Lộc Hàm quá quật cường, bản thân cho rằng Lộc Hàm quá cực đoan.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ