Chương 55 ~~

84 6 0
                                    


  Gió mạnh nổi lên, lá khô vụn cỏ bay đầy trời, kèm mùi máu tanh tưởi khiến người ta nôn mửa ập vào mặt.Hera yên lặng nằm giữa đám cỏ mở đôi mắt đã mất đi sức sống, lộ rõ sự trống rỗng mờ mịt.

Nhìn trừng trừng bầu trời chói chang, gió điên cuồng hất mái tóc đen như mực phủ lên gương mặt trắng bệch, kêu gào nhảy múa trong không trung.

Hồi lâu, gió từ từ ngừng lại, tóc cũng từ từ trở lại như cũ, xõa trên đỉnh đầu cô ta, nhúng trong vũng máu bầy nhầy đã xạm đen lại, dường như linh hồn cô ta đã được giải thoát trong ánh sáng chói mắt ấy.Thế Huân bảo Lộc Hàm đứng nguyên tại chỗ, bản thân thận trọng tiến lại gần xác bọn chúng, định lấy lại sợi dây trong tay Vincent.Đến cuối cùng Hera vẫn không thể thành công.

Thế Huân nghĩ không ra vì sao Hera liều mạng giành cho bằng được cái thẻ dữ liệu này, mục đích chỉ vì hủy diệt Vincent.Thở dài một tiếng, cảnh giác lượm sợi dây từ bàn tay dính đầy máu của Vincent, lòng nhẹ nhõm đôi chút.

Liếc thấy Hera chết không nhắm mắt một bên, có phần bất nhẫn đi qua nhẹ nhàng vuốt mắt cô ta, nói sao cũng hợp tác một hồi, nếu không có cô ta, vợ chồng họ cũng không thể sống sót thuận lợi thế này.Lúc Thế Huân đang cảm khái thì, sau lưng vang lên tiếng lách cách.

Thế Huân quay phắt lại chỉ thấy Vincent tưởng đã tắt thở, khuôn mặt ma quỷ méo mó dữ tợn định dùng chút hơi tàn cuối cùng ngắm Thế Huân bóp cò, đồng quy vu tận.Đầu óc Thế Huân trống rỗng, nghĩ thầm mạng mình tiêu chắc rồi.

Một tiếng súng chát tai, tay cầm súng của Vincent bị trúng đạn máu thịt bầy nhầy, súng rớt cạch xuống đất, mặt đất còn rơi lại mấy ngón tay của lão, thậm chí có thể nhìn thấy rõ xương trắng hếu.

Thế Huân nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Lộc Hàm đứng đó không xa, vác súng bắn tỉa, mặt mày hoảng hốt nhìn hắn.Đầu Thế Huân thoáng xẹt qua một ý nghĩ, nếu lúc đầu hắn không lấy Lộc Hàm mà là một người bình thường, có phải hắn đã đi chầu ông bà sớm rồi hay không.

Quả nhiên là Thế Huân hắn có mắt nhìn, cưới được cậu vợ ra chiến trường, vô nhà bếp, tính tình dịu dàng săn sóc lại biết đạo lý tề gia.Bất tri bất giác, hình tượng Lộc Hàm trong lòng hắn không kém gì nữ thần, tràn trề kích động đứng dậy định đi qua bày tỏ lòng ái mộ.

Thế nhưng Lộc Hàm đờ đẫn đi đến cạnh hắn, chĩa súng vào gương mặt xám ngoét của Vincent, bắt đầu bóp cò, từng phát từng phát một, chậm chạp mà dứt khoát.

Mãi đến khi mặt Vincent bị bắn nát bấy cậu vẫn không dừng tay ( Ling : Eo ôi !! Hàm nó dã mang quá bắn nát cả mặt người ta ! ) .  Thế Huân phát hiện không ổn vội vàng xông lên ôm chặt lấy cậu "Lộc Hàm! Lộc Hàm, lão chết rồi..."Lộc Hàm vẫn bắn không biết mệt mỏi, đến khi hết đạn, cậu vẫn còn bóp cò mấy cái mới quăng súng đi, quay người ôm chầm lấy Thế Huân."Thế Huân, chúng ta không cần nhiều tiền như thế, cả nhà sống bình an thôi được không?" Lộc Hàm cất giọng khào khào, vừa rồi ngó thấy Vincent 'Chết Đi Sống Lại' ngắm súng vào Thế Huân, cậu đã tưởng là lần này mình sẽ mất hắn thật."Được! Anh đưa hết mấy thứ này cho Raphael, sau đó chúng ta về nhà." Thế Huân không biết tại sao mà khóe mắt hắn ươn ướt.

Lén lút đưa tay chùi nước mắt đọng nơi khóe, trịnh trọng thề.Ngẩng đầu nhìn rừng cây rậm rạp chung quanh, do dự hỏi "Vợ, em biết đường nào về không?"Hai người lạc đường rồi, dù là lính đặc chủng nhất thời Lộc Hàm cũng không cách nào xác định được bọn họ đang ở chốn nào.Thế Huân dằn cảm giác tởm lợm chực chờ trào ra xuống khi nhìn thấy khuôn mặt Vincent lúc này đã biến thành một đống thịt bầy nhầy, mò mẫm tìm thiết bị thông tin trên người lão.

Lại thấy Lộc Hàm đi một vòng xong nói chắc như bắp: "Đi hướng này là về được doanh trại của Raphael.""Sao em biết?" Thế Huân lấy làm lạ."Bởi vì mặt đất có dấu vết chúng ta để lại." Truy lùng con mồi là một trong những môn học của cậu. Thế Huân ngộ ra, trầm tư mấy giây nói "Ừ nhưng bây giờ chúng ta không thể về, còn chưa biết tình hình bên đó ra sao, lỡ đâu chui đầu vô rọ là tiêu."Lộc Hàm nghe xong khép mắt yên lặng nghe ngóng, lúc Thế Huân cho rằng cậu ngủ đứng thì Lộc Hàm mở mắt chỉ vào một hướng nói "Bên này hình như có tiếng nước chảy, chúng ta đi men theo bờ sông là ra được."Thế Huân sùng bái nhìn cậu, quơ tay gạt con bọ không biết tên đang chích trên cánh tay xuống, ôm lấy cậu đi theo hướng cậu chỉ.

Lộc Hàm đùa "Anh tin phán đoán của em thế à?""Vợ anh nói gì cũng đúng hết, sai cũng đúng luôn." Hắn vỗ ngực.Tâm tình Lộc Hàm cuối cùng buông lỏng, mỉm cười nhè nhẹ dựa vào hắn cùng đi về hướng bờ sông.Nữ thần may mắn dường như luôn ưu ái đôi vợ chồng này.

Lúc bọn họ men theo bờ sông sức cùng lực kiệt thì máy bay cứu viện của Raphael phát hiện họ từ trên không, còn cứu bọn họ rời khỏi cánh rừng mưa nhiệt đới này thành công.Đến trụ sở của Raphael, việc đầu tiên của hai người là tắm rửa.

Cỏ cao tới đầu gối trong rừng không ngừng chà xát lên da, lúc này toàn thân hai người từ khuỷu tay với đầu gối trở xuống đều đầy "bao lì xì đỏ".Thế Huân vừa đau vừa ngứa, muốn gãi lại không dám, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

Thấy Lộc Hàm nằm trên giường yên lặng nghỉ ngơi, lén la lén lút đi tới cửa gọi thuộc hạ của Raphael lại hỏi "Người đàn ông đưa đến bệnh viện cấp cứu bây giờ ra sao rồi?"Đối phương nghĩ nghĩ, lễ độ hỏi lại "Anh Ngô muốn hỏi vị nào? Hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp vào bệnh viện cấp cứu.""Đi cùng tôi, tên Phác Xán Liệt.""Anh Ngô nói người phương Đông kia ư? Xin chờ một chút." Đối phương cầm vô tuyến trước ngực lên, xí xa xí xồ một loạt mà Thế Huân không hiểu mô tê gì, mỉm cười trả lời Thế Huân "Anh ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi.""Vậy tốt quá, cám ơn." Tảng đá trong lòng Thế Huân rớt xuống, thở hắt ra nói cám ơn xong thì quay về phòng.Dè dặt bò lên giường nằm cạnh Lộc Hàm, im lặng nhìn gương mặt say ngủ của cậu.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ