Chương 53 ~~

74 7 0
                                    


  Lộc Hàm treo ngoài cửa sổ, qua chỗ cắt trên cửa kính loáng thoáng nghe tiếng báo động nội bộ, thoáng suy nghĩ, kiên quyết chui lại vô phòng. Xán Liệt sửng sốt "Sao không đi? Bọn họ đã phát hiện ra rồi.""Nếu chúng cắt dây, chúng ta đừng mong sống sót." Lộc Hàm nhanh chóng tháo dây thừng trên người mình, đưa mắt ra hiệu cho hắn làm theo.Tiện tay vất dây thừng lên giường, hai thanh chim trả trượt từ ống tay áo ra đầu ngón tay, đứng sau cánh cửa, lỗ tai thính cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân từ xa.

Lúc này, cửa đột ngột bật mở, hai tên vũ trang đi vào, đối phương thấy cửa bị cắt và Xán Liệt còn đứng ngốc ra đó, nhất thời cũng kích động lên, giơ súng máy FN FNC trong tay lên ngắm Xán Liệt "Đi ra!"Lộc Hàm đứng sau cửa lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh như chớp vồ lấy hai người từ đằng sau, chim trả trong tay tàn nhẫn linh hoạt xẹt qua cổ đối phương, cả thanh quản cũng cắt gọn hơ. Hai người ngã ngửa ra đất, mắt trợn trừng ôm cái cổ không ngừng trào máu, muốn lên tiếng kêu cứu lại phát hiện bản thân chỉ có thể phát ra tiếng thở hổn hển.Vô tuyến nơi thắt lưng chúng không ngừng phát ra tiếng tra hỏi "Tình hình con tin trong phòng thế nào?"Đầu ngón tay Lộc Hàm mấp máy, thu hồi chim trả, tước vũ khí bọn chúng tiện tay quăng cho Xán Liệt, gằn giọng "Đi!"Vừa đi ra hành lang liền đối mặt với một tiểu đội vũ trang xông tới. Hóa ra hai gã xui xẻo kia chỉ đi xung phong, ai ngờ lại đi chầu Diêm vương.Không chần chừ lấy một giây, Lộc Hàm tung chân đá Xán Liệt mới thò đầu ra trở về phòng, súng máy trong tay tức tốc nã đạn.


Không ít viên đạn sượt qua da cậu rướm máu.Vô tuyến trên xác chết trong phòng lại bắt đầu rống lên "Phòng con tin xảy ra đấu súng, phong tỏa lối ra vào tòa nhà!"Hắn nghĩ nghĩ, lấy vô tuyến xuống đeo lên người mình, tiếng súng bên ngoài càng lúc càng nhỏ khiến hắn lo lắng không thôi.Lộc Hàm mà có bất trắc gì Thế Huân không giết hắn mới lạ?Liếc mắt thấy lựu đạn ở eo xác chết, hắn ở trong phòng rống lên với Lộc Hàm đang không ngừng xả súng che chắn bên ngoài "Lộc Hàm! Đây là cái gì?!"Lộc Hàm quay người né cơn mưa đạn điên cuồng sau lưng, phân thần nhìn vật trong tay Xán Liệt, mừng rỡ."Lựu đạn khói! Ném!"Có lẽ là tiếng quát của Lộc Hàm quá chấn động đi, Xán Liệt vội vàng chụp lấy một trái ném ra hành lang.Đối phương gào lên "Cẩn thận mìn!" Tên nào tên nấy ngồi sụp xuống.Song trái "mìn" kia lăn vài vòng trên đất rồi nằm thẳng cẳng, không kêu tiếng nào."Shit! Cái đồ này còn bị câm hả?" Xán Liệt chờ nửa ngày không nghe động tĩnh, lại không dám vươn cổ ra nhìn.Lộc Hàm đứng sau cửa mặt mày vặn vẹo dữ tợn "Mẹ nó, không rút chốt an toàn!"Xán Liệt ngớ người, mặt nhuộm một màu đỏ rực, vội vàng lượm quả còn lại."Lần này cô tới đi." Hắn dè dặt đi tới cạnh cửa đưa cho Lộc Hàm.

Đám người bên ngoài chờ tiếng đạn nổ hủy diệt như dự tính mà không thấy, lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn trái "mìn" kia, chốt an toàn còn bình thản nằm ở đó song không tên nào dám hành động bất cẩn.Bởi vì trong suy nghĩ của chúng, chỉ có đồ ngu mới làm ra chuyện như vậy.Đương khi mọi người do dự không biết có nên xông lên không, lại một quả "mìn" từ trong phòng bay ra, rớt xuống tạo thành hình cánh cung tuyệt đẹp, kế đó "đùng" một tiếng, khói trắng mịt mù lan khắp cả hành lang."Lựu đạn khói!! Đừng để chúng chạy! Phong tỏa tất cả các lối đi!" Tên đầu lĩnh lập tức phản ứng lại, ra lệnh vào vô tuyến.Lúc này Lộc Hàm chớp thời cơ tóm lấy Xán Liệt chạy ra khỏi phòng xông xuống lầu như điên, hai người đều bịt kín mũi, Lộc Hàm chạy trước dẫn đường.Xán Liệt chạy theo sau vác một bụng nghi ngờ, ví dụ như sao Lộc Hàm lại quen thuộc với địa hình ở đây như thế, vì sao Lộc Hàm có thể quen đường đi nước bước chạy xuống lầu trong khi khói đầy ra như thế.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ