Chương 20: Khổ Nhục Kế

107 11 0
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Remote tivi thẳng tắp nện lên cái trán đẹp đẽ của hắn, đau đến nổ đom đóm mắt.

Bịt chỗ bị thương nhe răng nhếch miệng "Em đánh anh làm gì."Không có câu trả lời, Thế Huân nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lộc Hàm lạnh lùng nhìn mình, trong lòng hắn run lên nghĩ thầm không xong rồi.

Hắn đã thấy gương mặt Lộc Hàm vui có, không vui có, ngốc nghếch lương thiện dịu dàng hung dữ đều có cả, nhưng vẻ mặt lạnh như băng thế này là lần đầu tiên.

Ờ không đúng, lần trước ở trong bếp nhắc tới ba cậu hình như dáng vẻ cậu cũng thế này."Chủ tịch Ngô, nếu anh lo lắng dư đảng của lão họ Quách, anh có thể ở đây, tôi sẽ tận lực bảo vệ anh. Nhưng tôi hi vọng anh đừng bước vào phòng tôi một bước nào nữa." Từng câu từng chữ nghiêm nghị, chậm rãi nhả ra từ đôi môi anh đào phớt đỏ của cậu, chống gậy tính đi vào phòng, lại bổ sung thêm một câu: "Không cho phép chạm vào tôi nữa, bằng không tôi sẽ không xem anh là ông tổng mà vặn gãy cổ anh." Nói xong cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ, không vì chống gậy mà khí thế giảm đi. Thế Huân tức sùi bọt mép.

Bao nhiêu đàn bà con gái chỉ ước sao hắn chủ động hắn lại đi thích đóa hoa kỳ cục này, khó khăn lắm mới hôn được còn bị thu tiền phòng phá ngang.

Giờ lại bị chàng trai này ném remote uy hiếp nữa.

Uất ức quá, tức muốn vung tay áo mà đi, nhưng nghĩ lại chuyện này quả thật là mình không đúng, đột ngột như vậy làm Lộc Hàm hoảng sợ.

Chửi thầm Xán Liệt đưa ra biện pháp gì tệ hết chỗ nói, cái gì mà con gái đều thích mạnh bạo chứ.

Lộc Hàm là cậu trai bình thường chắc?Lộc Hàm đi vào phòng rồi, vẻ mặt lạnh như băng thoáng chốc tan ra, dựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve môi đỏ, gương mặt vẫn còn kinh ngạc, phẫn nộ.

Ông tổng bụng đói ăn quàng ư? Mình không chọc anh ta, còn tận lực bảo vệ, kết quả bị anh ta cợt nhả, xem cậu là gì chứ?Mấy ngày nay công nhân viên Ngô thị đều dè dặt, sợ làm sai chuyện liền bị đẩy lên cho ông tổng xả giận, bởi vì thời gian này Thế Huân  buồn vui thất thường."Thế Huân mày tới tuổi mãn kinh sớm à?" Xán Liệt triệt để thực hiện câu danh ngôn sống để vui chết có gì đáng sợ, sao bỏ qua cơ hội xem kịch của Thế Huân .Lần này Thế Huân  lười để ý hắn, lực chú ý đặt hết vào tài liệu trong tay, xem kẻ bàng quan kia như ảo giác.

Kỳ thật hồn vía hắn đã bắt đầu lên mây rồi, hắn cứ cho Lộc Hàm hết giận sẽ không sao, ai ngờ mấy ngày nay hắn thấy mặt cậu  không tới vài lần.Sáng sớm khi hắn đi làm thì Lộc Hàm trốn trong phòng hít không khí, hắn đi làm về ngồi canh trong phòng khách thì cậu khỏi xem tivi luôn, trừ phi cần giải quyết phải chui vào toilet ra, thời gian còn lại cậu đều rúc trong phòng ấp trứng.Vốn dĩ hắn buồn bực muốn buông tay nhưng nếu từ bỏ rồi hắn cũng không tìm được một Lộc Hàm thứ hai.

Hơn nữa ngày đó trong phòng bệnh, lời hứa kia hắn nhớ kỹ trong lòng, sao có thể vì một cản trở nhỏ xíu này mà dễ dàng từ bỏ? Cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần cố gắng!"Chẳng lẽ cãi nhau với Lộc Hàm?" Xán Liệt  thấy mặt hắn lúc nắng lúc mưa không nhịn được đoán mò.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ