Chương 67 ~~

98 6 0
                                    


  Bốn năm sau.Một cậu nhóc múp míp lăn bánh xe trượt từ trên lầu xuống dưới cầu thang, vừa huơ cánh tay béo múp vừa hét với ra ngoài cửa "Cha !! Cha !!!"Thế Huân đứng trước xe, rơi lệ trong gió "Lộc Bảo ! Cha phải đi rồi ~ con phải nghe lời Baba...""Cha, cha, con không muốn cha đi ~!!" Tuy gầm xe thấp nhưng tốc độ của cậu nhóc rất nhanh, mắt thấy đã sắp xông đến bên cạnh Thế Huân đột nhiên bị người túm lấy nhấc lên, hai cái chân ú núc quơ quào đá loạn trong không trung."Cứu mạng! Cha ơi cứu mạng! Cha ~~~~~~" Một tiếng kêu non nớt thảm thiết khiến người ta nghe mà rơi lệ.Lộc Hàm trợn trắng mắt, điều chỉnh lại hơi thở quát lớn với Thế Huân "Hai cha con đủ chưa!! Ngày nào trước khi đi làm cũng phải tiễn đưa mười tám dặm thế này! Diễn kịch hả!!!!! Mau biến đi làm!!!!"Thế Huân rụt cổ, không có nghĩa khí vất con sâu béo còn đang vùng vẫy kịch liệt trong không trung tức tốc chui tọt vào xe, loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thảm thiết theo gió vẳng tới "Cha~~~~!!!" Thế Huân mím môi, cảm thấy lòng lại bắt đầu chua xót, con đáng yêu cỡ nào, tình cha con khiến người ta hâm mộ cỡ nào, nhưng mà, sao lại thấy thiếu thiếu cái gì."Cha, con khát ~" Đột nhiên cánh cửa xe kín mít vang lên tiếng trẻ con mềm mại, Harlan cầm vô lăng không vững, xe tròng trành dữ dội mấy cái, tiếng phanh xe rít lên phá vỡ buổi sáng yên tĩnh. 

Thế Huân há hốc mồm nhìn một con sâu béo khác chui từ ghế sau lên, chẳng trách lại cảm thấy thiếu cái gì! Thì ra là thiếu một thằng con!"Con! Con làm gì mà trốn trong đó?" Thế Huân vội vàng thò tay bế con từ sau ghế lên, bụng chửi thầm rốt cuộc hai thằng nhóc này giống ai không biết, cái thân béo múp míp này từ đâu ra đây.Mập mạp ấm ức xoa cánh tay trắng nõn múp míp "Lúc cha với baba đánh nhau con đã nấp trong này rồi, cha, cha đừng đánh baba nữa.""Nói bậy, sao cha nỡ đánh baba được." Thế Huân đau lòng xoa tay giùm nó, đang tính kêu Harlan quay xe đưa con về nhà lại nghe Lộc Minh nói "Cha đánh, con với Lộc Bảo đều nghe thấy rồi! Baba đã khóc nói không muốn, nhưng cha cứ đánh baba! "Lần đầu tiên Lộc Minh nói nhiều nên có hơi hàm hồ không rõ, nửa chừng còn cẩn thận suy gẫm nửa ngày, vẻ mặt nghiêm túc. Trán Thế Huân đổ mồ hôi lạnh, gương mặt tuấn tú trắng nõn hiếm khi đỏ ửng lên "Khụ... đâu phải đánh baba... là chơi đùa với baba con... chơi đùa..."Mắt Lộc Minh sáng lên "Vậy sao trước giờ cha không kêu con với em chơi cùng?""Tại... đó là trò chơi của người lớn... sao Lộc Bảo không trốn trên xe như con?" Thế Huân vội vàng dời đề tài, sợ nhóc con hỏi ra hắn lại không biết làm sao mà trả lời. Lộc Minh tức tối "Cha, em mập quá! Chen vô không được! Cha, buổi tối không thể cho nó ăn kẹo được?!""Ừ, hai đứa con đều không được ăn nữa... Harlan, quay xe lại." Thế Huân hết chỗ nói, sờ sờ bím tóc nhỏ ( đuôi rùa đấy!!) sau gáy nó, dặn Harlan.Nói đến bím tóc này cũng có lai lịch, Lộc Minh có, Lộc Bảo không.


Còn nguyên nhân, rất đơn giản, để phân biệt hai đứa nhỏ, miễn cho không xác định được là đứa nào gây họa."Cha~ Cha dẫn con theo đi, con nhất định không quậy!" Lộc Minh dụi đầu vào ngực Thế Huân làm nũng.

Thế Huân ăn nhất chiêu này, lập tức nhũn ra "Bị baba con biết..." Lộc Minh càng ra sức dụi "Cha cha cha cha cha cha cha cha ~""Được rồi, lần sau không được đâu đấy, Harlan, đến công ty." Kỳ thật lúc hắn đi làm cũng rất nhớ hai thằng con với cả vợ nữa.


Được Thế Huân chấp thuận Lộc Minh hoan hô một tiếng, ôm cổ hắn hun chụt chụt ịn đầy nước miếng lên mặt hắn "Con biết cha tốt nhất!"Cứ như thế, một nhóc quỷ sứ bị dẫn vào tòa nhà chọc trời kia, gây họa cho nhân loại. Lộc Minh cam đoan không quậy, quả nhiên không biết cái gì gọi là cam đoan.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ