Phiên ngoại 4: Hera

47 5 0
                                    


  Ta là Hera, đương nhiên đây chỉ là biệt hiệu. Chồng ta là Heron, bởi vì chúng ta cùng là những con chuột, chân chính bò ra khỏi địa ngục sống sót trưởng thành cũng chỉ có hai người chúng ta và một thằng nhóc tên Herst.Lâu, lâu lắm rồi, lâu đến nỗi trí nhớ của ta cũng mơ hồ, hình như ta cũng là một cô công chúa nhỏ mặc váy xòe vụng về nhảy múa, mà Heron là hoàng tử từ thời thơ ấu tới bây giờ của ta.Anh ấy luôn mặc vest, mang giày da đến nhà ta đàn piano trong khi ta nhảy múa loạng choạng.

Mọi người đều nói anh ấy là thiên tài âm nhạc, đáng tiếc phải phối hợp với điệu múa của ta.Chúng ta rất hạnh phúc, có cha mẹ yêu chiều, có tương lai sáng lạn, còn có cuộc sống giàu sang sung sướng.

Song tất cả đã tan thành mây khói khi chúng ta lên sáu tuổi.Ta còn nhớ sáng sớm hôm đó, thậm chí nhớ rõ sắc trời hôm đó, ba người nhà Heron ở kế bên đột nhiên chạy qua, hình như tìm ba mẹ ta bàn bạc chuyện gì quan trọng lắm, sai tài xế đưa hai chúng ta đi mẫu giáo xong liền ở trong thư phòng của ba ta trên lầu.Nhưng hai đứa ta còn chưa kịp ra tới cửa đã bị một đám đàn ông hung thần ác sát chặn lại, đi đầu là một người đàn ông trắng trẻo nhìn rất nho nhã đẹp trai."Hôm nay đúng là dịp tốt, người đều đông đủ cả." Người nọ cười rất hiền lành nhưng lòng ta trào dâng nỗi sợ không tên."Hôm nay dẫn chúng mày đi chiêm nghiệm, con mồi là ba mẹ chúng mày đó, ha ha."Chúng ta không biết lão nói gì, bàn tay non nớt của Heron nắm chặt lấy ta, tài xế muốn xông lên bảo vệ chúng ta lại bị một gã đàn ông nhìn rất hung ác lôi ra một thứ gì đó đen ngòm chĩa vào đầu ông ấy khẽ ấn, đoàng một tiếng, máu tươi đỏ sẫm nồng nặc phun lên mặt hai đứa ta.

Sau này ta mới biết, thứ đó, gọi là súng. Cũng là thứ ưa nhất của ta hiện giờ, trừ Heron.Heron đờ đẫn lau hai má nhuộm máu của ta, ánh mắt trống rỗng khiến ta lo sợ nhưng ta không kịp hỏi đã bị lão ta nhấc lên.Tầm nhìn bị đảo lộn, ta nhìn thấy Heron cũng bị một gã khác tóm lấy, chúng ta bị đối phương hung tợn vác lên lầu.Ba mẹ ta bị trói trong thư phòng kêu thét lên tuyệt vọng.Gã đàn ông nho nhã đưa cho ta một khẩu súng lục, hiền hòa thân thiện nói với ta "Lại đây, đặt tay vào chỗ này, nhớ ngắm chính xác."Lão cầm tay chỉ cho ta bắn như thế nào, ta nhìn thấy tình trạng thê thảm của tài xế liền hiểu ra mục đích của lão, bắt đầu vùng vẫy kịch liệt."Mày không thích? Cũng phải, dù sao cũng là bé gái, vậy được, mày lại đây."Lão lôi Heron đang run rẩy sợ hãi tới, túm lấy tay anh ấy, ngồi xổm sau lưng, bắt anh ấy bóp cò.Lại một tiếng đoàng, vì Heron giãy dụa nên phát súng này trượt.

Viên đạn lướt qua tai ba ta, tức thì nửa mặt ông ấy máu me đầm đìa nhìn hết sức khủng khiếp.Ba mẹ ta kêu la thảm thiết, âm thanh đó đến bây giờ ta vẫn thường mơ thấy vào nửa đêm, tuyệt vọng và sợ hãi như thế. Ta và Heron đờ đẫn nửa ngày không thốt ra được tiếng nào, chỉ mở to cặp mắt vô hồn nhìn tình trạng bi thảm của họ. Có màn dạy dỗ trước đó, hai chúng ta không dám vùng vẫy, mặc cho gã đàn ông nho nhã đó ở sau lưng khống chế, cầm tay chúng ta bắn một phát kết liễu ba mẹ chúng ta, như vậy chắc là họ sẽ không đau đớn nhiều. Máu, máu tươi ồ ạt chảy từ lỗ hổng khủng khiếp trên trán ba ta, rơi tí tách xuống nền nhà sạch bóng, từ từ lan ra giống như một đóa hoa Ưu Đàm nở rộ.

Theo thuyết nhà Phật, hoa Ưu Đàm xuất hiện tượng trưng cho Chuyển Luân Vương giáng phàm trần phổ độ chúng sinh. Còn đóa Ưu Đàm đỏ tươi này, liệu có phải thế gian sắp xuất hiện một Chuyển Luân ác ma không?

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ