Chương 23: Chúng Ta Là Đội Rocket 2

109 8 0
                                    



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enjoyyyyyyy!!!!!!!!!!!!

.

.

.

  Lộc Hàm "Nếu các ngươi thành tâm muốn biết"Thế Huân "Thì chúng ta xin sẵn lòng trả lời"Lộc Hàm "Để đề phòng thế giới bị phá hoại"Thế Huân "Để bảo vệ nền hòa bình thế giới"Lộc Hàm "Đại diện cho những nhân vật phản diện"Thế Huân "Đầy khả ái và ngây ngất lòng người ~~"Lộc Hàm "Musashi!"Thế Huân "Kojiro!"Đồng thanh "Chúng ta là đội hỏa tiễn bảo vệ dải ngân hà! Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta!!""Gâu gâu!""Ngu! Mày phải nói là Meowth!" Thế Huân ngưng động tác bắt chước nhân vật Kojiro, bực bội nhìn chòng chọc con cún lang thang Meowth được họ ôm về. Lộc Hàm trợn trắng mắt đi tới trước bàn, cầm lấy DV thưởng thức tác phẩm nhàm chán của hai người lần nữa, không quên nói "Nó là chó, sao kêu meo được ~?""Hứ, nó không biết là cần phải tinh thông ngoại ngữ à, để anh xem." Thế Huân khinh bỉ liếc con cún tên Meowth kia, sán lại bên cạnh Lộc Hàm xem tác phẩm."Ha ha ha, vẻ mặt của anh nhìn ngốc thật!" Lộc Hàm chỉ Thế Huân trong DV, cười không ngớt."Em cũng chẳng khá hơn." Thế Huân chỉ vào Lộc Hàm tạo tư thế trốn trăng.Hai người không mảy may cảm thấy tuổi mình cộng lại đã hơn năm chục mà còn chơi ba cái trò trẻ con vô vị như thế."Gâu gâu!" Meowth không cam lòng bị chủ quên mất, có lẽ liên can đến việc bị bỏ rơi, dường như nó thông minh hơn những con chó khác, biết quan sát sắc mặt người, càng biết quý trọng đãi ngộ hai chủ nhân trước mặt dành cho nó, vì thế ngoan ngoãn hơn những con chó khác nhiều."Meowth tắm xong rồi sao vẫn đen như vậy chứ, tối qua thiếu chút nữa là anh đá trúng nó rồi." Thế Huân khom người thò tay gãi cằm nó, Meowth hưởng thụ nheo mắt rên ư ử một cách thỏa mãn."Đen cũng tốt mà, tôi làm cái mặt trăng khuyết dán lên trán nó."Lộc Hàm hưng phấn chống cằm."Bao đại nhân?" Thế Huân bật cười."Luna.""Lần này em muốn làm diễn viên phụ trong Thủy thủ mặt trăng à?""Tôi nói thế thôi. Ha ha." Lộc Hàm cũng cảm thấy mình quá vô vị, đánh mất ý niệm trong đầu. Tội cho Meowth nghe không hiểu tiếng người, bằng không nhất định tức ói máu.

Nó đường đường là một anh chó, đặt tên Meowth đã đủ lắm rồi, lại còn bắt làm diễn viên mèo nữa?"Vậy anh đành chịu uất ức làm Tuxedo mặt nạ vậy." Thế Huân vươn vai đứng dậy cúi người tạo tư thế tao nhã."Không biết xấu hổ." Lộc Hàm cười chọc, lấy DV đưa cho hắn xong liền ôm Meowth dậy đi cho nó ăn.Thế Huân rút thẻ nhớ trong DV ra, tiện tay quăng vô túi, cái này phải cất kỹ không thể để người thứ ba thấy.

Nhìn Lộc Hàm bận rộn trong bếp cảm thấy bất mãn, vợ chưa cưới của hắn làm cơm cho chó ăn?"Musashi ~~ anh nghe nói chó ăn nhiều không tốt đâu, chúng ta đi mua đồ ăn cho chó đi.""Thức ăn chó? Là cái gì?" Nhận thức về việc nuôi dưỡng chó của Lộc Hàm hoàn toàn dừng ở xã hội cũ, một bát cơm đầy xương là OK."Là đồ ăn dành riêng cho chó, anh thấy khu này có một tiệm thú cưng, chúng ta mua nó rồi em đỡ vất vả." Tuy trời bắt đầu chuyển lạnh rồi hắn vẫn không nỡ để Lộc Hàm đổ mồ hôi như tắm trong nhà bếp."Vậy thì đi." Lộc Hàm hết sức tin lời Kojiro, cái này phải bắt nguồn từ lời khen ngợi của anh Ngưu dành cho hắn.Đến tiệm thú cưng, quả nhiên có thức ăn cho chó như lời Thế Huân, đủ chủng loại sản phẩm khiến Lộc Hàm nhìn hoa cả mắt.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ