Chương 39 ~~~

171 12 0
                                    



Lại nói ngày hôm đó bầu trời không một gợn mây, cả tòa nhà Ngô thị đều tràn ngập trong bầu không khí ấm áp dễ chịu. Jepi bị Thế Huân giao nhiệm vụ quan trọng mới từ nơi xa xôi quay về, đang đứng trong phòng làm việc ở lầu chót cùng với mấy quản lý ngành ban chờ Thế Huân ra quyết định cuối cùng."Đã tra ra là ai, vì sao còn giữ tên đó lại?" Xán Liệt không nhịn được hỏi, mấy quản lý bên cạnh đồng loạt gật đầu.


Bọn họ làm hồ sơ giả, luôn bị tiết lộ ngay từ đầu, điều tra đủ hai năm rốt cuộc cũng tra ra tên gián điệp. Không thể không nói hắn ẩn mình thật sâu, nếu không phải lần này Jepi đi công tác nghe đội trưởng vô tình tiết lộ, bọn họ từ đầu chí cuối không hề nghi ngờ gã."Thả dây dài mới câu được cá lớn." Thế Huân cầm hồ sơ hợp đồng tỉ mỉ nghiên cứu xem có chỗ nào bất ổn không, vất cho Xán Liệt một đáp án mơ hồ."Chủ tịch, bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm con đường kia, vũ khí trong tay chúng ta hình như không đủ cho lắm." Jepi lại trình lên một tài liệu khác, lo lắng nói.Lông mày Thế Huân nhíu lại, vừa mới cầm lấy hồ sơ thì phòng làm việc vang lên một loạt tiếng chuông thanh thanh trong trẻo.

Cầm lấy di động trên bàn, chỉ thấy màn hình nhấp nháy hình Lộc Hàm ôm Meowth, sắc mặt dịu đi ấn phím nghe."A lô?" Còn đang nhìn chằm chằm tài liệu nghiên cứu số lượng vũ khí, tâm tình Thế Huân tốt hẳn lên, Lộc Hàm rất hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho hắn, rốt cuộc biết nhớ hắn rồi? Quả nhiên sức hấp dẫn của mình tăng dần nhỉ."Thế Huân... em..." Giọng nói hoang mang lo sợ của Lộc Hàm làm hắn ý thức được chắc chắn có chuyện rồi, vẫn dịu giọng vỗ về "Sao vậy? Từ từ nói." Trời có sập xuống cũng còn Thế Huân hắn chống đỡ."Em... Bác sĩ nói em bị động thai." Lộc Hàm sắp khóc đến nơi, tay cầm điện thoại cũng phát run."Ờ, chỉ là động thai thôi mà, không cần căng thẳng." Thế Huân đặt hồ sơ xuống, miệng vẫn nhếch lên cười như cũ.Nụ cười duy trì được đúng ba giây bỗng dưng tắt ngúm "Thai!!!???""Ừ, em không biết nên làm sao giờ." Lộc Hàm bị giọng nói tự dưng vút lên của hắn làm hoảng hồn."Thai! Mang... mang... mang... mang thai?!" Thế Huân lắp bắp nhắc lại lần nữa, vẻ mặt kinh ngạc kế đó là mừng như điên. Xán Liệt thính tai nghe được nội dung nói chuyện, bèn cười "Mày hát R&B à? Cũng có vần điệu ghê."Các quản lý quay mặt nhìn nhau, xem ra hôm nay không chờ được quyết định cuối cùng rồi."Em ở đâu! Anh lập tức chạy tới đó!" Thế Huân nhảy dựng lên tóm lấy áo khoác xông ra ngoài, hấp ta hấp tấp hệt như cậu chàng trẻ ranh vừa mới trưởng thành."Ở bệnh viện XX gần đơn vị..." Lộc Hàm nói chưa xong đã bị Jepi ngắt ngang "Chủ tịch, số vũ khí này...?""Mua! Mua nhiều vào làm súng chào bắn ăn mừng cho tôi!!" Jepi chỉ nhận được cái bóng chạy như ma đuổi của Thế Huân kèm câu trả lời chỉ còn dư âm văng vẳng của hắn.Vũ khí đạn dược... làm... súng chào... bắn?Vẻ mặt mọi người rúm ró. Xán Liệt ngu ngơ mấy phút sau cười hè hè cầm điện thoại lên "A lô ~~ mợ à ~ có một tin tốt một tin xấu, mợ muốn nghe cái nào trước?"....Mọi người lại vặn vẹo một trận."Lộc Hàm!! Con anh đâu!!!" Vừa xông vào phòng chờ bệnh viện hai mắt Thế Huân đã sáng lòe hưng phấn hỏi Lộc Hàm đang lo lắng.

Trân Hương đứng bên khinh bỉ trợn trắng mắt "Còn ngồi trong bụng vợ anh ấy.""Thế Huân... Bác sĩ nói em động thai, nguy hiểm." Lộc Hàm níu tay hắn, cảm thấy lòng vững vàng hơn nhiều.
 Tuy cậu chưa chuẩn bị tư tưởng kỹ càng để làm mẹ nhưng vẫn đầy ắp mong chờ kết tinh của mình và Thế Huân. Có con cái gia đình này càng hoàn chỉnh hơn, lại tự trách mình hời hợt không để ý tới ngày kinh, dẫn tới kết quả như bây giờ."Đừng sợ, ông trời cũng đừng mong dắt người của anh đi." Thế Huân ngông cuồng, dè dè dặt dặt đỡ Lộc Hàm ngồi xuống, lại gọi mấy cuộc điện thoại. Lúc này một đoàn bác sĩ chủ nhiệm khoa từ thang máy đi ra, bước tới chỗ bọn họ, bên cạnh còn có một y tá đẩy một chiếc xe lăn."Chủ tịch Ngô, xin mời theo chúng tôi." Một bác sĩ đứng tuổi đeo thẻ chủ nhiệm khoa sản lịch sự đưa tay mời.

Lộc Hàm bị đặt lên xe lăn, sửng sốt."Xe lăn?""Ngoan, bây giờ chúng ta cẩn thận là thượng sách." Thế Huân dịu giọng dỗ, theo bác sĩ đi thẳng vào thang máy, cùng Lộc Hàm làm kiểm tra kỹ lưỡng hơn.Trân Hương bị bỏ quên nhìn bóng dáng bọn họ khẽ thở dài, cô đơn thì thầm "Hàm Hàm, hi vọng cậu được hạnh phúc .Nếu thật sự Thế Huân có chuyện, tớ cũng sẽ cố hết sức bảo vệ cậu." Bởi vì năm đó ở Myanmar, nếu cậu không kịp thời đẩy tớ ra, tớ đã bị bọn buôn ma túy bắn chết rồi.Câu sau cậu không nói ra miệng, chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn cửa thang máy khép kín.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ