Chương 44 ~~

123 7 0
                                    


  "Á!! Không xong rồi! cậu chủ và cô chủ đánh nhau!!" Ông Thiệu làm vườn dọn cỏ vừa cắt xong, cất máy cắt cỏ đi chuẩn bị về nghỉ, từ xa đã thấy bóng hai người đang dính vào nhau ngoài cổng, từ động tác suy ra hình như là đánh lộn.Ông Thiệu vội vàng vất dụng cụ xuống, xông tới trước mặt họ, chùi bàn tay thô ráp đen đúa dính đầy vụn cỏ lên bộ đồ làm vườn xong mới dè dặt kéo Thế Huân ra, vì sốt ruột nên ông không thấy chỉ có Lộc Hàm sử dụng bạo lực, Thế Huân lo đụng vào bụng cậu nên đứng một chỗ mặc cho cậu đánh, còn phải vươn tay đỡ cậu."Cậu chủ à! Phu nhân đang mang thai, cậu không thể đánh được đâu!" Ông Thiệu thấy mặt Lộc Hàm đỏ bừng, mắt còn ngấn nước, tin chắc là Thế Huân ra tay đánh người.

Bằng không bình thường phu nhân luôn yên lặng, gặp ai cũng khách sáo sao lại khóc lóc om sòm ở đây? Tuyệt đối không có khả năng.Lộc Hàm thấy Thế Huân bị ông Thiệu kéo ra, đầu óc còn đang tức giận nhè bụng hắn đấm một đấm.

Vốn dĩ Thế Huân có thể tránh được lại bị ông Thiệu túm chặt, một quyền này hắn ăn đủ vốn.Thế Huân đau đến tái xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng ông Thiệu "Buông tôi ra..." Ông già này bệnh à? Giữ hắn làm cái gì! Không thấy người đánh là Lộc Hàm sao?!!Ông Thiệu nhìn ánh mắt oán giận của hắn lý giải hoàn toàn lệch pha, phu nhân tao nhã lịch sự bị cậu chủ áp bức, bạo hành rốt cuộc phản kháng, còn đấm cậu chủ một đấm, một cậu trai thanh tú nhỏ nhắn như thế, nắm đấm cứng được bao nhiêu? Chắc chắn là cậu chủ tức quá nên mặt mới xanh lét như thế, bảo ông buông tay ra chắc chắn là muốn dạy dỗ phu nhân."Tiểu Ngọc!! Mau đi gọi bà chủ và ông chủ tới đây!!! Phu nhân, cậu chạy mau đi!!" Ông Thiệu cảm thấy, giờ phút này trách nhiệm bảo vệ hai bé sinh đôi của nhà họ Ngô đang quàng trên vai ông! Có lẽ cậu chủ sẽ ghi hận hành vi của ông hôm nay, nhưng ông bảo vệ cháu đích tôn nhà họ Ngô, ông chủ nhất định sẽ che chở ông hết lòng.

Vả lại đánh vợ là phi đạo đức! Ông Thiệu gào lên làm Lộc Hàm hoàn toàn đờ người, bảo cậu chạy? Chạy đi đâu? Vừa rồi nắm đấm kia Thế Huân có thể tránh lại bị ông Thiệu này giữ chặt không giãy ra được, không biết bụng có bị đánh hỏng không nữa!Thế Huân nghiến răng chờ cho cơn đau kinh khủng trôi qua, hai mắt bốc lửa túm lấy tay ông Thiệu tính đập cho một trận.

Nhưng nhìn tuổi ông đành bỏ tay ra, đánh người già đừng nói là lương tâm bứt rứt, Lộc Hàm khẳng định là càng giận hơn. Đen mặt đứng dậy dùng sức gỡ cánh tay ông Thiệu đang giữ chặt lấy mình ra, gầm ghè "Ông Thiệu ông trúng tà à?"Song ông Thiệu lại nghiêm mặt nói "Cậu chủ, mặc kệ phu nhân làm gì cậu cũng không nên đánh chứ. Vợ lấy về là để thương yêu, huống gì bây giờ trong bụng cậu ấy còn có máu mủ của cậu. Tục ngữ nói vợ chồng đầu giường ầm ỹ cuối giường hòa, có gì mà không bỏ qua được? Một đêm vợ chồng trăm năm nghĩa..."Nước miếng ông Thiệu văng tung tóe, thao thao bất tuyệt hồi lâu, thấy sắc mặt hau người càng lúc càng trống rỗng, ông cảm thấy rất thành công.

"Thằng bất hiếu!!! Dừng tay!!" Bà Ngô nghe tin chạy ra, còn chưa thấy rõ chuyện gì đã bắt đầu rống lên, cháu nội bảo bối không thể có sơ xuất gì được!Thế Huân trợn trắng mắt thiếu chút nữa thì té ngửa, bất lực thở dài chuẩn bị giải thích, khổ nỗi bà Ngô căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng.Chỉ vào mũi hắn bắt đầu nhả ngọc phun châu "Lúc đầu mày kiên quyết cưới Lộc Hàm! Bây giờ còn chưa vào cửa mày đã bắt đầu đánh nó, sao tao lại sinh mày ra hả trời? Mày có bản lĩnh thì ra ngoài đánh nhau, đừng về nhà kiếm Lộc Hàm trút giận! Cháu nội bảo bối của tao mà xảy ra chuyện gì mày đừng mong tao nhận mày làm con!"Nghe nửa ngày rốt cuộc Lộc Hàm cũng xác định được mọi người hiểu lầm cái gì, xấu hổ ấp úng "Mẹ... anh ấy không đánh con..." Cũng không dám nói chỉ có mình cậu ra tay."Hàm Hàm! Mẹ biết con bao che cho nó, con yên tâm chuyện này mẹ làm chủ cho con. Ông Thiệu ở nhà mình mấy chục năm rồi, chắc chắn không nói dối. Tiểu Ngọc nói ông Thiệu cản Thế Huân nó mới không đánh con được." Bà Ngô càng nói càng kích động, ông Thiệu càng nghe, máu chó càng bốc lên, à không, máu nóng càng sôi sùng sục. Mình chính là Chúa cứu thế đấy."Mẹ!! Nghe con nói xong rồi nói được không! Vừa rồi con với Lộc Hàm đùa thôi, ông Thiệu nhìn nhầm rồi!" Lỗ mũi Thế Huân sắp thở ra lửa, sao hắn lại đầu thai vô cái nhà này thế?"Thật à?" Bà Ngô nghi ngờ nhìn Lộc Hàm, thấy cậu ăn bận chỉnh tề chẳng có vẻ gì là bị đánh, không khỏi tin tưởng vài phần.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ