Chương 14: Quý Cô Sữa Đậu Nành

122 11 0
                                    

  Buổi chiều đi làm, Thế Huân căn dặn nhân viên đặc biệt đi điều tra chủ tịch Quách xong, ngồi trong phòng làm việc hưởng thụ uống canh đậu xanh, cảm thấy cái cậu Lộc Hàm này cũng có chỗ hữu dụng, biết võ biết nấu ăn, chỉ mỗi tội thần kinh thô quá thôi.Điện thoại nội bộ sáng lên, Thế Huân ấn phím nghe.

Tiếng Jepi vang vọng cả phòng."Chủ tịch, cô Tôn gọi điện tìm ngài, nói có hẹn với ngài.""Nối dây đi." Thế Huân thản nhiên nói. Ấn phím số 2 nhận điện thoại, giọng nói ngọt như mía lùi của cô Tôn chui vào tai Thế Huân."Huân ~ anh tan tầm chưa ~ người ta tới nhà hàng chờ anh nha."( Ling: Nghe thấy gớm deso ....)"Ừ, làm xong rồi, giờ anh tới đây." Thế Huân giờ mới nhớ ra sáng sớm mình đã hẹn người đẹp này."Ừa ~ người ta chờ anh đó ~" Giọng cô Tôn so với Lộc XX còn dzẹo hơn mấy phần. Thế Huân làm động tác đánh dấu, gác điện thoại. Đứng dậy cầm áo khoác xuống lầu, tất nhiên Lộc Hàm đã chờ sẵn ngoài cửa phòng làm việc, đi theo hắn."Lát nữa ngồi cách tôi xa một chút." Đứng trước cửa nhà hàng, Thế Huân dặn.

Lộc Hàm nghe lời gật đầu. Thế Huân vừa xoay người liền trở mặt biến thành công tử thong dong bỡn cợt đời tươi cười đi tới chỗ một người đẹp ngồi dựa cửa sổ.

Lộc Hàm theo lệ tìm một chỗ kín đáo, gọi một ly nước lọc."Thế Huân ~ lâu lắm rồi anh không tìm người ta, có phải quên người ta luôn rồi không." Người đẹp nửa hờn dỗi nửa nũng nịu nhìn Thế Huân. Thế Huân cười như không cười cầm tách café lên hớp một miếng, "Sao quên em được chứ, gần đây bận quá thôi." Thật tình là hắn quên mất."Hứ ~ coi như anh còn chút lương tâm." Người đẹp lựa chọn tin lời hắn, mỉm cười e lệ."Thế... Huân..."Lúc này từ trên đầu Thế Huân truyền tới một tiếng kêu thảm thiết ai oán, Thế Huân giật mình quay đầu nhe răng cười toe toét."Xán Liệt khéo vậy?""Ha ha khéo... mày thằng lường gạt này! Tao bóp chết mày!!!!" Xán Liệt thấy Thế Huân tươi roi rói như thế, tức anh ách, không để ý hình tượng xông lên muốn bóp cổ Thế Huân.

Thế Huân nhanh nhẹn tránh né, chộp tay Xán Liệt cười gào khẽ, "Làm gì thế! Đây là nơi công cộng!"Xán Liệt đang chuẩn bị chất vấn Thế Huân nói không giữ lời, lại thấy Thế Huân ngỡ ngàng há miệng hình như định nói gì đó.

Nhưng Xán Liệt còn chưa kịp nghe hắn nói gì liền bị một sức mạnh kinh hồn quật ngã ra sau.

Trời đất quay cuồng, hắn rớt bịch xuống nền nhà bóng loáng, đầu óc trống rỗng.

Tình huống gì thế này!!! Bên người đủ thứ tiếng la hét còn có tiếng Thế Huân quát mắng."Lộc Hàm!! Dừng tay, hắn là Xán Liệt!!!"Đầu óc Xán Liệt choáng váng lắc lư, nheo mắt nhìn cái người đứng trên đầu hắn, gương mặt cậu đầy sát khí làm hắn rét run.

Vừa rồi Thế Huân kêu cái gì? Lộc Hàm? Cậu vệ sĩ nhỏ!!?Xán Liệt ngọ nguậy chỉ tay vào Lộc Hàm, tức phát run, nửa ngày nói không nên lời. Lúc này, bảo vệ và nhân viên nhà hàng đều lục tục chạy tới, Thế Huân nhìn bọn họ oai vệ, "Người trong nhà đùa giỡn mà thôi, không có việc gì."Nói xong còn trừng mắt cảnh cáo Xán Liệt, đương nhiên Xán Liệt tiếp thu được cảnh cáo, hậm hực gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Quần chúng vây quanh thấy chỉ là bạn bè giỡn chơi liền rủ nhau giải tán."Xin lỗi." Thu lại sát khí, Lộc Hàm xấu hổ cúi người xin lỗi Xán Liệt.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ