Chương 17: Má Trương Là Trung Tâm

156 11 0
                                    


  Lộc Hàm năm nay 24 tuổi, lần đầu tiên trong đời có cảm giác vừa mừng vừa lo. Mỗi ngày má Trương đều tới chăm sóc cậu ăn uống, giặt quần áo cho cậu, thay ga giường, "đổ bô".( Ling: hahahahaha )

Ông bà chủ tịch cứ hai ngày lại tới thăm một lần, thăm hỏi sức khỏe thắm thiết đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành với cậu. Xán Liệt cũng bị thương nên được bố trí nằm ở phòng bệnh kế bên, kết quả là cứ rảnh ra Xán Liệt lại chạy qua phòng cậu tán dóc, phần lớn thời gian đều là hắn nói Lộc Hàm nghe. Thậm chí cả cậu Biện mặt như ván đóng hòm cũng tới thăm cậu một lần.

Đừng nói gì tới đám anh Ngưu, anh Thái, có thời gian là đem đồ ăn thức uống đến, làm Lộc Hàm trước giờ chỉ biết cùng bà ngoại nương tựa nhau mà sống cảm động đến không biết phải làm sao.

Bất thường nhất là ông tổng, ngày nào cũng đục khoét giờ làm ở lỳ trong phòng bệnh của cậu, có lúc chẳng nói tiếng nào cứ đăm chiêu nhìn cậu chằm chằm, khiến Lộc Hàm thấy áp lực cực kỳ."Ông tổng... anh không cần đến công ty à?" Lộc Hàm thấp thỏm hỏi dò. Thế Huân đang gọt táo ngước mắt lườm cô một cái, tiếp tục nhìn trừng trừng quả táo, nói, "Tôi cũng bị thương, nghỉ phép.""Vậy... ông tổng đi nằm đi?" Để người bị thương ngồi đó hầu hạ mình cậu không đảm đương nổi đâu, chẳng lẽ vì lần này mình không bảo vệ ông tổng đàng hoàng làm anh ta bị thương, nên tính bắt thóp để đuổi việc mình sao? Nhưng ông chủ tịch còn cảm ơn mình mà."Không bị thương ở xương giống em, nằm ườn ra làm gì." Nói rồi đưa quả táo trong tay cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm cẩn thận cầm lấy quả táo mà chó gặm còn tròn trịa hơn."Lộc Hàm." Thế Huân cúi đầu chăm chú lau dao gọt trái cây, đột nhiên lên tiếng, làm Lộc Hàm đang cắn táo nghẹn họng. Đến rồi đến rồi! Muốn bắt thóp mình rồi! Không sao, Lộc Hàm bình tĩnh. Chẳng qua là một công việc thôi. Đệ trình bệnh án lên, lùi công việc cảnh sát đặc nhiệm lại hai tháng, vừa vặn mình hồi phục hoàn toàn.

Cho dù anh ta không đuổi mình, lần này bị thương cũng không có cơ hội quay lại."Em có bạn trai không?" Thế Huân làm bộ thờ ơ hỏi, mắt lén lút quan sát vẻ mặt Lộc Hàm.

Chỉ thấy cậu khựng lại, chớp đôi mắt to tròn nghiêm chỉnh đáp, "Không có .Sao ông tổng hỏi cái này?"Thế Huân nghe xong mừng hí hửng, quân đội tốt thật, hôm nào phải kêu người làm lá cờ đưa tới cảm ơn."À không có gì, nếu em có bạn trai, giờ nằm viện thì nên thông báo cho anh ta." Thế Huân dằn xuống khóe môi đang cong vút lên, trịnh trọng nói.

Lộc Hàm cảm thấy áy náy, cảm động, ông tổng tốt quá, vừa rồi mình còn nghĩ anh ta tệ không chịu nổi. Thời gian thấm thoắt trôi, thoáng cái đã tới ngày Lộc Hàm xuất viện.

Quãng thời gian này hình tượng Thế Huân trong lòng Lộc Hàm đã trở nên hùng vĩ to lớn."Hàm Hàm thân yêu ~ anh tới đón em ra viện đây." Xán Liệt ôm một bó hoa tươi đưa cho Lộc Hàm, cười thô bỉ."Cám ơn tổng giám đốc Phác." Lộc Hàm chân thành cảm ơn hắn, ai ngờ còn chưa kịp nhìn rõ hoa gì đã bị Thế Huân giựt mất, ung dung vất vào sọt rác."Phấn hoa dễ bị dị ứng, ngoại thương trên người em còn chưa lành.Dễ bị viêm nhiễm." (Ling: cái thằng Huân dô duyên )

Tần Vịnh ngoạc mồm nói nhảm, hằm hè trừng mắt với Xán Liệt, em họ mày tự tìm đường chết đấy nhá. Lộc Hàm sùng bái nhìn Thế Huân, ông tổng hiểu biết ghê! Lại suy nghĩ chu đáo nữa!"Vậy mày cầm bó hoa kia thì tính sao." Xán Liệt không khách sáo vạch mặt bó hoa Thế Huân còn chưa kịp đưa ra."Tao có nói tặng cho Lộc Hàm à? Cái này là tao tặng má Trương, vất vả bà gần đây phải săn sóc Lộc Hàm." Thế Huân mặt không đỏ, tim không đập lôi má Trương vào làm bia đỡ đạn. Lộc Hàm nghe cũng cảm thấy rất có lý, gật gù phụ họa. Tội nghiệp má Trương, nhỏ lệ ngay tại chỗ, cậu chủ còn biết nghĩ tới mình, cả đời mình chưa được tặng hoa bao giờ.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ