Chương 59 : Bắt Cóc (1) ~~

86 6 0
                                    


  Sau khi Lộc Hàm ra sức chứng minh nhà họ Ngô không hề ngược đãi mình, anh Thái vẫn không chịu tin, nói "Tên họ Phác có bệnh thần kinh hay sao mà nói dối kiểu đấy?""Thì đúng là đầu óc nó có bệnh còn gì." Thế Huân sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã đem Xán Liệt ra bầm thây vạn đoạn, lần này nó mà về không chặt giò nó thì không phải Ngô Thế Huân! Anh Thái hừ một tiếng, đột nhiên chụp tay Lộc Hàm "Hàm Hàm, theo anh đi, người của anh đang ở ngoài. Hôm nay anh muốn dẫn em đi thì không ai cản được!"Lộc Hàm hất tay anh ta ra theo bản năng, lạ lùng hỏi "Anh Thái, ý anh là gì?""Lúc đầu anh phải ở lại Ngô thị, cứ cho là em có thể chờ được đến khi anh thành công. Không ngờ em không trải đời nhiều, bị thằng khốn này lừa gạt. Anh không chê em, theo anh đi." Mặt anh Thái thoáng ngượng ngùng, hắng giọng."Không chê tôi?" Lộc Hàm lặp lại như cái máy.Thế Huân móc khăn tay trong túi ra, cầm tay Lộc Hàm tỉ mỉ lau chùi, làm như tay anh Thái có dính chất độc vậy, vẻ mặt ghê tởm "Mau cút đi, mày cũng có thể thử liên lạc với người của mày, xem chúng còn đó hay không."Anh Thái nghe xong kinh ngạc, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh "Nếu mày thật sự có bản lĩnh tiêu diệt người của tao, sao còn để tao đi?!""Mày sống hay chết chẳng ảnh hưởng gì đến tao hết. Có điều Raphael đặc biệt nhờ tao giữ lại mạng mày, còn lý do thì mày tự đi mà hỏi ông ta."Thế Huân lau tay xong tiện tay vứt khăn đi, đứng thẳng người, khí thế mạnh mẽ nhìn anh Thái.

Hai người đấu mắt hồi lâu, Lộc Hàm đứng bên rốt cuộc nhịn hết nổi nói "Anh Thái, anh mau đi đi." Vừa rồi tuy cậu không hiểu hết những gì anh Thái nói nhưng cũng nhận ra được anh ta thật tình nghĩ cho cậu. Anh Thái suy nghĩ nửa ngày, cắn răng đưa cho Lộc Hàm một tờ giấy "Lúc nào em nghĩ rõ ràng rồi thì gọi vào số này cho anh, anh dẫn em đi." Nói xong không thèm nhìn cái mặt đã đen sì của Thế Huân, sải bước đi, vừa đi vừa ngấm ngầm bấm vô tuyến liên lạc, phát hiện đúng là người của mình không có ai trả lời.Lộc Hàm hơi sửng sốt thấy anh ta đi dứt khoát như thế, còn tưởng phải tốn nước miếng một phen nữa mới được.

Cúi đầu nhìn số điện thoại một cái liền bị Thế Huân cướp mất, xé nát vụn, hất nhẹ, bay tán loạn trong gió."Nhớ số của thằng ngu ấy làm cái gì, nếu không phải Raphael năm lần bảy lượt yêu cầu giữ mạng nó lại, anh đã xử đẹp nó rồi." Cơn tức của Thế Huân còn chưa hết, khoác vai Lộc Hàm căm giận.

Họ Thái này đúng là dám vuốt râu hùm, đòi dắt vợ của hắn đi, cũng không hỏi xem hắn có ừ hay không."Anh Thái đúng thật là gián điệp sao? Nhưng sao anh ta lại ở phòng bảo vệ, em nhớ lúc trước anh ta là bộ đội xuất ngũ..." Lộc Hàm rối rắm, vỗ cái đầu không đủ chất xám của mình, không hiểu.Thế Huân khẽ thở dài, ngồi xuống ghế dựa trong đình, thuận tiện bế cậu ngồi lên đùi mình, giải thích "Em quên rồi à, cả công ty đều có camera giám sát? Camera thuộc phòng bảo vệ quản lý. Hắn chọn phòng bảo vệ còn không phải như cá gặp nước sao? Cho nên một thời gian dài hồ sơ giả bọn anh cố tình làm đều bị mất trộm nhưng mãi mà không điều tra ra. Nguyên nhân là hắn động tay động chân đối với băng ghi hình camera, mà tên gián điệp chính là hắn."

Thế Huân liếc cậu một cái, thấy cậu nghe đến xuất thần, nói tiếp "Hơn nữa lúc đó không ai nghi ngờ hắn. Phạm vi điều tra toàn là quản lý cấp cao. Mãi đến lần trước, Jepi tới khu đất đó gặp Raphael, ông ta vô tình nhắc tới một binh lính mất tích đã lâu mà ông ta cực kỳ thưởng thức, lấy ảnh chụp chung ra mới bị Jepi phát hiện manh mối."Óc Lộc Hàm thoáng hiện lên cảnh gặp gỡ anh Thái lần đầu tiên, chợt hiểu ra "Vậy lần đó anh ta cố ý thua em?" Bằng không với thực lực chân chính của anh ta, làm gì mà thua thảm hại như thế?"Cái này thì anh không biết, vợ anh là vô địch thế giới." Nói rồi cười hì hì hôn trộm cậu một cái, cảm thấy chưa đủ lại trộm thêm mấy cái nữa."Ai da! Nói chuyện nghiêm chỉnh, đừng quậy!" Lộc Hàm nũng nịu đẩy hắn, mặt lại nhuốm ý cười đầy xuân sắc."Chuyện nghiêm chỉnh gì, thằng ngốc đó mà tính cái gì chứ, không cho phép nghĩ tới nó! Em chỉ được nghĩ về anh thôi!" Thế Huân ngang ngược tuyên bố, âm thầm quyết định tối nay để Lí Phương ôm hai thằng con qua phòng khách ngủ, bằng không bản thân dám sinh bệnh như chơi. Lộc Hàm nhéo cái mặt dày của Thế Huân, giễu hắn "Xem cái đức hạnh của anh này, em nói chuyện nghiêm chỉnh là mấy ngày nữa em về đơn vị đi làm."Thế Huân mặc cậu giày xéo mặt mình, trợn mắt bất mãn "Đi làm? Không đi không được à?""Không được." Lộc Hàm thả tay, nhẹ nhàng vỗ mấy cái cho mặt hắn khôi phục lại như cũ.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ