Chương 11: Ngô Thế Huân Đấu Tranh

147 11 0
                                    


Một giờ sau.

"Ông tổng anh vào nhà đi, tôi chờ anh bên ngoài mười phút." Lộc Hàm đứng trước cửa nhà hắn nói. Thế Huân gật đầu đi vào cửa, đột nhiên hỏi "Sao vừa rồi cậu không say xe?" Hồi nãy ngồi trên xe tinh thần cậu không tệ, còn thảo luận vấn đề bánh bao xá xíu sáng ngày mai với hắn nữa."Chỉ khi nào tôi ngồi thời gian dài mới say..."Thế Huân "à" một tiếng, đóng cửa lại, chui vào mở tủ lạnh ra lấy một chai nước uống, mở ra uống liền mấy ngụm rồi đi vào nhà tắm. Đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng cho cậu trai đứng ngoài cửa kia.


Chắc hẳn cậu mệt lắm rồi nhưng còn muốn đứng ngoài cửa xác nhận hắn an toàn rồi mới đi về nhà nghỉ ngơi. Hấp tấp tắm rửa xong, mặc áo tắm vào ma xui quỷ khiến làm sao hắn chạy ra mở cửa thò đầu ra ngoài, vừa vặn thấy bóng lưng có vẻ yếu ớt, mệt mỏi của Lộc Hàm.

Hắn há to miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, cuối cùng vẫn rụt đầu về đóng cửa lại, đúng lúc Lộc Hàm đi vào thang máy quay người đối diện với cánh cửa đóng chặt của Thế Huân. Lộc Hàm về đến nhà đã rạng sáng, như thường lệ ngồi trước bàn thờ bà ngoại thao thao mấy câu rồi đi tắm rửa, ngã xuống giường là ngủ say. Thế Huân lại ngủ không yên ổn, trằn trọc cả đêm đều là bóng dáng Lộc Hàm.

Phiền não gãi đầu đứng dậy, cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc."A lô..." Đầu kia truyền đến giọng nói mơ màng của Xán Liệt, chắc hẳn là đang ngủ say bị đánh thức." Xán Liệt, mày nói tao ngủ không được cứ nghĩ tới một người là cớ làm sao?" Thế Huân cau mày hỏi."Thế Huân? Ôi mẹ ơi anh họ của tao! Tao không phải Bồ Tát sống, Chúa cứu thế! Mày cứu tao trước đi! Cứu tao, tao nhất định cho mày đáp án vừa lòng!!!" Đột nhiên giọng Xán Liệt cao vút lên."Đáp án vừa lòng?""Đúng! Đảm bảo bao mày hài lòng! Mày hứa cứu tao trước đã, để tao về đi làm đi! Tao sắp bị đám con gái đó làm cho hóa điên rồi." Xán Liệt thiếu điều khóc rống, giọng điệu chua xót thê thảm."Được"


Giờ mày nói tao nghe đáp án là gì?" Thế Huân sảng khoái đồng ý."Thật á? Há há há há anh họ mày đúng là ân nhân của tao nhá! Ngày mai nhớ gọi điện thoại cho bà già tao nói kêu tao về đi làm? Tao..." Xán Liệt kích động, sung sướng, thiếu điều lắc eo ca hát.

Nhưng hình như hắn quên mất kẻ hại hắn rơi vào thảm cảnh này cũng là cái tên ân nhân kia."Câm miệng! Đáp án!" Thế Huân bực mình gắt."Ờ ờ, đáp án, mày mới nói mày nghĩ về một người ngủ không được?""Ừ." Thế Huân hừ mũi."Vậy đơn giản quá, mày thích người đó rồi." Xán Liệt quả quyết.

Kế đó cảm thấy không đúng, lập tức hô lên "Ủa? Huân mày thích ai rồi à??!!""Không thể nào!! Đừng nói tào lao! Đây là đáp án của mày hả?" Thế Huân cầm điện thoại trợn mắt há mồm nửa ngày vì kinh ngạc, đột nhiên bị giọng nói hùng hồn của Xán Liệt làm giật mình, ngượng quá hóa giận rống nhỏ."Không có nói bậy mà! Mày nửa đêm không ngủ nghĩ tới người ta không thích thì là cái gì? Nè, người đó là ai thế? Tao biết không?" Xán Liệt cảm thấy đây là một trong mười chuyện không thể tin được của thế giới, Thế Huân thích người nào rồi.

Tuy hắn không thiếu bạn gái nhưng tuyệt đối không có chuyện nửa đêm nhớ một người đến nỗi không ngủ được mà phải gọi điện cho Xán Liệt hắn.

Đây chắc chắn là đóa hoa đẹp kỳ lạ!"Nếu tao biết vì sao còn hỏi mày làm gì." Thế Huân ngậm miệng không nói nhân vật chính là ai."Mày nói cho tao người kia là ai trước, tao giúp mày phân tích." Xán Liệt bà tám, cười hề hề tra hỏi."Tút". Thế Huân không có tí lịch sự nào ngắt điện thoại.Nằm vật ra giường hắn càng khó ngủ hơn.Hai mắt giăng đầy tia máu nhìn trần nhà trân trân, nhớ lại lời Xán Liệt nói.

Thích Lộc Hàm á? Sao có thể? Hắn giống người không biết thưởng thức lắm à? Sẽ thích một đứa con trai bẻ gãy tay người ta nhẹ nhàng như chơi á? Bộ hắn giống người thích bị ngược đãi hả??Đúng, tuyệt đối không có khả năng.

Thằng ranh Xán Liệt nói tào lao, chắc chắn để không đi xem mắt mới quơ đại đáp án đến trả lời mình cho xong.

Nghĩ tới nghĩ lui Thế Huân không tự chủ được hơi híp mắt lại, mặc kệ rạng sáng là lúc mọi người đang ngủ say, lôi điện thoại ra bấm số."A lô? Cô, con là Thế Huân.""Ừm... Thế Huân à... Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì thế?" Đang ngủ say, bà Phác quệt nước miếng dính trên mép hỏi (mất hình tượng quá bác ơi ~~)."Cô, con thấy chuyện trăm năm của Xán Liệt cực kỳ quan trọng nên tự tiện quyết định cho nó nghỉ phép năm thêm một tuần nữa, cô nhất định đừng buông lỏng." Thế Huân kính cẩn lễ phép nói ra quyết định vĩ đại của mình."Thế Huân, thằng bé này, thật là! Cô không biết nói sao nữa, cô thay mặt thằng quỷ Xán Liệt cám ơn con.Con nói coi, ngoài con ra có ai quan tâm nó như thế chứ! Cô nhất định nắm chắc thời gian này làm cho xong chuyện." Bà Phác cảm động rớt nước mắt."Đừng khách sáo mà, vậy cô nghỉ ngơi đi, ngủ ngon." Ngắt điện thoại xong, khóe môi Thế Huân cong lên gian tà.

Đáng thương cho Xán Liệt đang cười hạnh phúc trong khi ngủ, ngày mai rốt cuộc cũng thoát thân khỏi cái vụ xem mắt khủng khiếp chạy về công ty rồi.

Có điều hắn không biết, chờ hắn phía trước không phải thiên đường mà là, A Tì địa ngục.Sáng sớm, Thế Huân ngáp dài, mặt mày phờ phạc lái xe đi, nguyên đêm không ngủ, cả đầu toàn là lời Xán Liệt và giọng nói của Lộc Hàm.

Nhưng Lộc Hàm lại mặt mày hăm hở ngồi ở ghế phụ, cái này làm Thế Huân bất mãn hết sức, mình nghĩ tới cậu cả đêm không ngủ, sao cậu có thể an tâm mà ngủ ngon như thế chứ? Phải nghĩ đến mình cả đêm mới công bằng! Thình lình giật mình với ý nghĩ của mình, Thế Huân hận không thể tát cho mình một bạt tai, nghĩ cái gì thế! Chắc chắn là không ngủ được mới nghĩ ngợi lung tung."Ông tổng, bánh bao xá xíu." Hôm qua lúc hai người nói chuyện bánh bao xá xíu trên xe, Thế Huân yêu cầu hôm nay ăn nữa."Ừ." Thế Huân xuống xe cầm túi, mặt mày trơ khấc đi vào thang máy.

Lộc Hàm theo lệ thường đi bên cạnh hắn."Đinh".Thang máy nhanh chóng lên tới lầu chót.

Thế Huân nhàn nhã cầm túi bánh bao vào văn phòng mình.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn hắn vào xong liền quay lưng chuẩn bị leo cầu thang về phòng bảo vệ.

Đột nhiên lỗ tai nhanh nhạy nghe thấy tiếng thì thào cách đó không xa."Thấy chưa? Là cậu ta đó, biết đánh lộn nên giờ làm vệ sĩ tư nhân cho ông tổng, sướng chết luôn." Cô gái có gương mặt bình thường có phần kích động nói."Hừ, chưa biết chừng định giở thủ đoạn gì đó mê hoặc ông tổng, ngày nào cũng bám dính lấy ông tổng.

Lầu cao nhất này có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà cậu ta phải lên theo, còn không phải vì ở chung với ông tổng thêm một chút sao." Cô nàng có khuôn mặt trong sáng xinh xắn nói có vẻ ngoa ngoắt."Không phải chứ, biết vậy tôi cũng đi học võ.

Cậu xem cậu ta kìa, tóc màu nâu, áo sơ mi,ốm yếu, cả người nhìn như con gái ấy, chắc chắn ông tổng không để ý đâu." Cô gái bình thường hình như đã quên mất ông tổng càng không ngó tới mặt mình."Ê các cô đừng nói nữa, hình như cậu ta nghe thấy rồi, có đánh chúng ta không nhỉ?" Một cô khác liếc mắt thấy Lộc Hàm thoáng dừng chân, hơi lo lắng nói."Sợ cái gì... cậu ta..."Lộc Hàm không cảm thấy tức giận hay bực tức vì những gì bọn họ nói, cậu trong sạch thì không cần thanh minh làm gì.

Nhàn nhã đi cầu thang từ tầng chót xuống tầng một."Anh Ngưu?" Vừa vào tới cửa phòng bảo vệ thì thấy anh Ngưu cầm hộp cơm đang định đi vào."A, Tiểu Lộc, cái này chị dâu cậu bảo anh đưa cho cậu." Chị Ngưu đã bắt anh Ngưu đem cơm cho cậu mấy ngày liền làm Lộc Hàm cảm động, có hơi khó xử."Anh Ngưu, anh nói với chị dâu đừng cho em nữa, sao em nhận nổi chứ!" Lộc Hàm chân thành nói."Chị Ngưu cậu nói, lúc ở ga xe lửa không nhờ có cậu chắc anh đã bị tên trộm đó đâm rồi! Cậu cứ cầm đi." Anh Ngưu nhìn đồng hồ đeo tay nói."Nhưng em thật tình không thể... Không phải anh muốn sau này em thấy anh là trốn đấy chứ, ngày nào cũng thế này thật tình em chẳng có mặt mũi nào nhìn mọi người." Lộc Hàm không biết ăn nói, sốt ruột đến nỗi trán đổ mồ hôi."Làm gì nghiêm trọng dữ vậy! Anh đi làm việc đã!" Anh Ngưu nói xong liền chạy trở về phòng. Lộc Hàm đành thở dài nặng nề, bỏ hộp cơm vào ngăn tủ của mình, ngồi xuống ghế ngơ ngẩn. Lúc này phòng bảo vệ đặc biệt yên tĩnh.

Vì anh Thái không có mặt, chỉ có hai bảo vệ gác cổng và hai nhân viên trong phòng trực ban.

Cậu nằm sấp xuống bàn, có phần mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại.

Thỉnh thoảng ngoài cửa truyền đến tiếng ve kêu nhắc nhở mọi người, mùa hè đã đến rồi.Trong phòng làm việc, Thế Huân quen mùi ăn một hơi ba cái bánh bao, no bụng rồi hắn chán ngán nhìn cái thứ tư, lại tiện tay quăng vào thùng rác.

Đưa tay che miệng ngáp một cái thật to, cầm hồ sơ lên chuẩn bị làm việc. Bây giờ Lộc Hàm đang làm gì? Không phải lại chạy ra đường cùng ăn bánh bao với ăn xin chứ? Chắc là không! Tuy cậu ấy hơi độc lập nhưng tuyệt đối yêu nghề, chắc chắn không dám tự tiện ra khỏi công ty. Thế Huân tự hỏi tự đáp trong bụng, hai mắt nhìn hồ sơ có phần lơ đễnh. "Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa nặng trịch có quy luật vang lên.

Thế Huân lập tức hoàn hồn "Vào đi."Jepi ôm một chồng hồ sơ mặt mày thản nhiên đi vào, "Chủ tịch, số hồ sơ này cần chữ ký của ngài.""Ừ, anh đặt xuống đi."Jepi thuần thục đặt hồ sơ xuống, ra khỏi phòng làm việc của thế Huân liền nhẹ nhàng khép cửa lại. Một mình Thế Huân ngồi trong phòng dựng thẳng tóc gáy, siết chặt bút trong tay âm thầm mắng mình.Mình đây là tư xuân à? Cứ nghĩ tới chàng trai kia làm gì! Bề ngoài nhìn chẳng con trai chỗ nào! Mình có đói khát tới độ đó không?Nhất định là lâu quá không chạm qua đàn bà nên mới thất thường như thế!Đấu tranh tư tưởng xong, hắn tìm cho mình một lý do giải thích hợp lý. Móc điện thoại ra gọi cho một trong những cô bạn gái của mình."Thế Huân? Anh còn biết gọi điện thoại cho người ta cơ à?!" Tiếng con gái nũng nịu hờn dỗi."Gần đây bận quá, tối nay đi ăn cơm nhé?" Thế Huân cảm thấy mình tìm được đáp án xong là giải quyết được chuyện này rồi, vì thế dứt khoát tìm một cô đồng hành."Anh quyết định đi, người ta nghe anh hết."Thế Huân cảm thấy nổi da gà với giọng điệu ưỡn ẹo của người đẹp, sao lúc trước mình chịu nổi cà? Đột nhiên thấy nhớ chất giọng lành lạnh của Lộc Hàm. Lộc Hàm ! Lộc Hàm ! Lộc Hàm! Không cho phép nhớ Lộc Hàm!Óc Thế Huân bốc khói ra lệnh cho mình. Vội vàng hẹn thời gian địa điểm xong rồi ngắt điện thoại, Thế Huân hơi thở ra, vui vẻ nói với mình, không sao rồi, buổi tối gặp người đẹp xong là mọi chuyện OK. Lộc Hàm mệt mỏi muốn ngủ, đột nhiên bị điện thoại reo bừng tỉnh, theo phản xạ bật dậy đi đến bàn điện thoại."A lô?""Lộc Hàm?" Giọng Thế Huân hơi ảo não, không phải mình muốn nghe giọng Lộc Hàm, tuyệt đối không! Chỉ là có chuyện muốn dặn thôi! Nhưng tên bỉ ổi trong lòng lại đột nhiên xuất hiện nói, mày có thể kêu thư ký dặn.

Thế Huân trực tiếp PIA bay tên bỉ ổi này."Ông tổng muốn dặn gì?" Lộc Hàm cho là lại muốn đi ra ngoài, nhắc tới là tinh thần hoàn toàn tập trung."Hôm nay tôi có hẹn, cậu không cần đi theo tôi.""Lỡ có nguy hiểm thì làm sao?" Lộc Hàm lo lắng nói."Đâu ra lắm nguy hiểm thế, có thì đã sớm có rồi, kiểu gì cậu cũng không cần đi theo tôi." Thế Huân cứ nghĩ tới cảnh mình cùng người đẹp hẹn hò mà dẫn theo Lộc Hàm là cả người không thoải mái."Không được, tôi đã hứa với ông chủ tịch nhất định phải theo sát anh, bảo đảm an toàn của anh!" Lộc Hàm dõng dạc nói, đem ông Ngô ra đè ép ông tổng."Cậu! Cậu!! Cậu không theo tôi ông ấy cũng không biết!" Thế Huân chán nản."Tôi không thể có lỗi với lương tâm của mình! Ông tổng anh yên tâm, lúc anh hẹn hò với bạn gái tôi sẽ gác ngoài cửa!" Lộc Hàm nghĩ nghĩ, hiểu ý người ta, quả thật ông tổng người ta muốn hẹn hò với bạn gái, mình lại ở chỗ đó làm bóng đèn thì không hợp tí nào."Tôi không có bạn gái!" Thế Huân không nhịn được giải thích."À vâng! Vậy tôi cũng sẽ canh ngoài cửa!" Lộc Hàm kiên trì."Tùy cậu!!!" Thế Huân tức tối gác điện thoại, Lộc Hàm này sao mà dầu muối gì cũng không lọt hết.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ