☆Điền bộ trưởng cầu hôn

671 50 0
                                    

Seokjin không nói cho ai biết mình tiếp xúc thân mật với Bộ trưởng, nhưng trong lòng của cậu lại nhiều hơn một bí mật, mỗi khi bị cục trưởng làm khó dễ, hoặc là đồng sự xa lánh, sẽ nhẩm trong lòng học khẩu khí của Điền Vân Sơn an ổn chính mình, cho mình động viên. Bởi như vậy, cậu cảm thấy hết thảy đều dễ dàng hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt, xuân đi thu đến, thời điểm thành phố đẹp nhất.

Thứ sáu chạng vạng tối, Seokjin thu thập xong đồ đạc chuẩn bị tan tầm, đi đến đầu bậc thang thì bị cục trưởng gọi vào văn phòng, Thạc Trấn cho rằng lại có nhiệm vụ mới, trong bụng tuy không vui, nhưng trên mặt lại tất cung kính. "Cục trưởng, có chuyện gì không?"

Lâm cục trưởng vừa qua khỏi bốn mươi đã hói đầu rồi, người phương nam khẩu âm rất nặng, Seokjin phải nghe kĩ mới có thể phân biệt rõ. Lâm cục trưởng cười tủm tỉm mời Seokjin ngồi xuống, ra hiệu cậu đóng cửa lại, sau đó ý vị thâm trường hỏi: "Seokjin à, cậu đến đây cũng hơn một năm rồi phải không?"

"Dạ, một năm lẻ hai tháng." Seokjin trả lời, nhưng lại không biết Lâm cục trưởng hỏi có ý gì? Chẳng lẽ lại chuyển cậu tới những nghành khác, hoặc là cho cậu thăng chức? Không phải đâu, cho dù công tác đều đặt trên người cậu, có thể cậu cũng biết mình tận lực, không quyền không thế như thế nào có khả năng ? Có phải chuyển sang kế toán.

"Ừm. Ngồi, ngồi xuống nói, đừng khách khí như vậy." Lâm cục trưởng hôm nay đặc biệt vui vẻ, nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm vài phần. "Seokjin, cậu rất hoàn hảo, miệng quá nghiêm, cậu quen với Bộ trưởng như thế sao không nói sớm."

"Dạ? Em không quen." Seokjin ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm mới gặp có một lần làm sao mà lên tới chữ "quen" được, cậu thật không biết Lâm cục trưởng suy luận từ đâu.

Có thể Lâm cục trưởng tại mưa bom bão đạn đã nhiều năm, nghe xong Seokjin nói "Không quen" thì biết rõ tiểu tử này "Có liên quan", đầu ông cấp tốc tìm tòi xem mình dĩ vãng có nói những gì không nên, nhưng giờ cứ mơ mơ hồ hồ thế này, tiếp tục hỏi chuyện quan trọng với Seokjin. "Ai nha, người một nhà còn gạt tôi chi, hôm nay Bộ trưởng họp xong cố ý hỏi tôi tình hình của cậu, còn nói cậu khá, muốn tôi chiếu cố cậu nhiều hơn." Lâm cục trưởng khôn khéo mắt nhỏ hiện lên sáng quắc, nhìn thẳng vào mặt Thạc Trấn để tìm ra một ít nói dối.

Chuyện của Seokjin từng rất huyên náo trong Bộ, có mấy cái người đưa thư tay, có thể thượng diện nói muốn nghiêm khắc công vụ nhân viên thông báo tuyển dụng tỷ lệ, mấy cái có quan hệ ai cũng không có muốn, Seokjin một nghèo hai trắng, lúc ấy nhiều phân bộ đều thiếu người, có thể Seokjin đến rồi về sau ai cũng không dám tiếp cái này phỏng tay khoai lang, sợ có người không cam lòng nói xuyên tạc: đeo cái tiểu hài. Nói thật, lúc ấy Seokjin đến ông cùng mọi cách cự tuyệt, cự tuyệt không được về sau thỉnh thoảng huấn luyện Seokjin, ai bảo cậu không có người phía sau, như vậy cũng có thể cho những người kia nhìn xem lập trường của hắn. Thật không ngờ, người ta không chỉ có đằng sau chống lưng, mà là cả một cây đại thụ hóng mát đây này. Tiểu tử này, ỉu xìu không sót mấy đấy, sẽ không cho hắn bán đi a.

Lâm cục trưởng nghe được Điền bộ trưởng hỏi về Seokjin liền nghĩ đến khả năng này rồi, lúc ấy phía sau lưng của ông liền bốc lên một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ