☆ Nói dối

326 27 0
                                    

Jung Kook cười nói dạ, nhưng lại lôi kéo Jin chậm rì rì đi ở phía sau. Thấy Điền Vân Sơn dưới lầu rồi, mới nhẹ giọng hỏi: "Jin, nãy ba nói gì với cậu à?"

Jin đầu lắc như đồng hồ quả lắc. "Không có, Điền bộ trưởng đâu nói gì với tôi."

Jung Kook mới vừa rồi tươi cười còn rực rỡ như hoa xuân lập tức tạm dừng, lông mi chau lên, mũi hừ ra một tiếng, "Vậy sao?"

Jin tiếp tục gật đầu.

Jung Kook nhấp môi dưới, nói ra: "Tốt, ăn cơm trước thôi."

Lần này liên hoan bởi vì chính chủ Jeon Jung Kook trở về nhưng bầu không khí lại ảm đạm, Điền Nhị phu nhân thay đổi ngày xưa chuyên thêu dệt, giờ nói hai câu thì khóc một tiếng, sắc mặt mấy nam nhân Điền gia cũng tối tăm phiền muộn, mà ngay cả Điền Úy không tim không phổi nhất đều chẳng muốn ăn, ngược lại Jung Kook, một mực cười gắp thức ăn cho Điền gia.

"Jung Kook ah, cháu tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm đi." Điền lão gia nói, "Cháu mười tháng khổ cực, đáng tiếc gia gia không thể tận mắt nhìn." Điền lão gia nói xong, trong mắt ánh lên lệ quang. Từ khi Điền Vân Sơn đem chuyện Jung Kook nói cho lão biết, lão ngủ không an tâm, trong mộng đều tự trách mình già nên hồ đồ rồi, cháu trai thương yêu nhất bị tráo đổi vậy mà không phát giác được. Lão một mặt tự trách mình sơ ý, một mặt vừa hận Điền Vân Sơn tại sao dám gạt lão chuyện lớn như vậy, cho nên ngã bệnh, mới khỏi được hai hôm nay.

"Gia gia, trước kia chẳng phải ông thích cháu gắp đồ ăn cho ông sao?" Jung Kook đứng người lên, múc một chén vịt măng cho Điền lão gia, mắt to liếc xéo Điền Úy, "Chẳng lẽ mấy năm này có người làm tốt hơn cháu, cho nên gia gia không thích cháu nữa à?"

Jung Kook bổn ý là muốn nói Điền Vi bọn họ luôn chiếu cố ông, có thể người đang ngồi không hẹn mà đều nhớ tới Kim Thái Hanh, sắc mặt có chút mất tự nhiên, Điền Úy chỉ biết mà mở to hai mắt nhìn.

"Gia gia ông xem Tiểu Sơn Tử kìa, con mới tùy ý nói một câu như vậy, tên kia đã dò số chỗ ngồi rồi." Jung Kook cười nói.

Mọi người lúc này mới thả lỏng trong lòng ăn cơm, chỉ là mấy người hữu ý hay vô ý mà nhìn về phía Jin. Jin lại không biến hóa gì, cúi đầu ăn cơm.

Một bữa cơm ăn xong, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, Điền lão gia bệnh vừa khỏi, không thể quá hao phí sức lực, nên lên nghỉ ngơi trước. Điền Vân Sơn liền bước lên phía trước vịn cánh tay Điền lão gia, "Cha, con đỡ cha lên."

Điền lão gia "Hừ" một tiếng, tức giận mà hất cánh tay, không lưu tình: "Tôi còn chưa tới mức đó."

Ai cũng nghe ra ý của Điền lão gia, nhưng ai cũng cũng không dám đáp lời, Điền Vân Sơn ngượng ngùng mà cười, "Cha, con biết rõ cha khỏe mạnh lắm, con muốn cùng cha trò chuyện thôi."

"Cứ việc nói thẳng, lải nhải cả ngày quanh co lòng vòng làm chi? Tôi không quen." Điền lão gia cầm cây gậy ba-toong bằng gỗ gõ thùng thùng trên bậc thang, mấy con trai Điền gia liền nghiêm đứng vững, khi còn bé mấy người không ít lần bị lão gia đánh, coi như đã sớm trưởng thành rồi, đối với lão gia vẫn e ngại đấy.

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ