☆ Lần gặp đầu khó quên

563 49 0
                                    

Seokjin rất nhanh gặp được Jung Kook, nghi vấn trong lòng càng lớn, cậu không rõ, nam nhân vô cùng thu hút này, vì cái gì cần phải làm điều mình không thích. Bộ dáng của hắn có khác chút với tấm ảnh, bất quá cũng không thấy rõ hắn lúc ấy, nhưng loại tư thái thiên kiêu chi tử vẫn như cũ.

"Kim tiên sinh muốn ăn gì? Nhà hàng này đồ ăn khá ngon, không bằng nếm thử canh chua cá Tây Hồ." Jung Kook cười hỏi vì thấy Seokjin lộ ra bối rối.

Phục vụ đứng nghiêng cạnh Jung Kook, chỉ vào menu hỏi: "Tiên sinh, ngoại trừ canh chua cá Tây Hồ, gà xé Hồng Nê, đậu hủ Bát Bảo, còn gì nữa ạ? Thật xin lỗi, vừa nãy không nghe rõ ràng."

Lông mi của người phục vụ cong như hai cánh bướm, Seokjin nghi cô chẳng phải không nghe rõ, mà là vứt mị nhãn với Jung Kook tuấn tú lịch sự, nếu không, vì sao thân thể như muốn áp sáp vào cánh tay hắn.

Không thể trách người bán hàng kia, chắc hẳn Jung Kook là người như vậy, muốn quan hệ với hắn không ít. Bản thân mình cũng khác gì người ta, nói dễ nghe thì cậu được Điền Vân Sơn bổ nhiệm, có chút tác dụng với Điền gia đấy, trên thực tế còn chưa bán cho Điền gia.

Seokjin trầm tĩnh nhìn phục vụ viên, tâm hiu quạnh.

Jung Kook nhẹ nhàng ho một tiếng, đánh gãy Seokjin suy nghĩ.

"Xin lỗi, tôi mãi suy nghĩ chuyện khác, anh mới vừa nói cái gì?" Seokjin cố ý hỏi như vậy, trong lòng của cậu có chút mâu thuẫn, nóng lòng muốn nhìn người khác xấu mặt.

Quả thật, phục vụ viên đỏ mặt, bưng lấy menu đi đến Seokjin. Seokjin nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Có rau trộn mướp đắng không? Cái đó giải nhiệt, thích hợp thời tiết nóng thế này."

Lời kia vừa thốt ra, Seokjin thấy mình có chút ngoài ý muốn, không biết mình lại cay nghiệt đến vậy. Phục vụ viên vội vàng ghi nhớ, cơ hồ trốn chạy. Jung Kook đối diện lại im lặng mỉm cười, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà Seokjin xem ngây người, không thể phủ nhận, Jung Kook đích thật là một mỹ nam tử hiếm thấy, nụ cười của hắn, Seokjin nghi dùng đỏ thẫm làm chủ, đại khí trang trọng đều phát sáng lên.

"Vậy uống trà hoa cúc không, cũng hạ sốt đấy." Jung Kook trêu ghẹo.

Seokjin có chút túng quẫn, mặt chợt phát đỏ, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trên thực tế, cậu cũng hối hận tại sao mình lại nói như vậy, rõ ràng cậu không phải một kẻ hay đay nghiến người khác, thế nhưng vẫn nhịn không được. Liếc nhìn khuôn mặt Jung Kook, ai cũng sẽ sinh chút tư tâm, muốn chiếm của mình. Nhưng lập tức cậu tự an ủi: cuộc hôn nhân này mình đã ở vào hoàn cảnh xấu, cũng đừng có say nắng, lỡ mình rơi vào tay giặc, tập trung tinh thần trên người hắn, sau này hắn muốn li dị thì làm sao đây?

Hai người ăn cơm chiều, cũng coi như đã hiểu rõ lẫn nhau, Jung Kook rất thẳng thắn nói cho Seokjin biết, khi hắn hai mươi tuổi, đã từng có ước định với Đàon Vân Sơn, nếu như lúc hắn 30 tuổi vẫn chưa tìm được người yêu, phải nghe theo Điền Vân Sơn "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". Jung Kook cười cười, "Tháng trước tôi vừa đầy 30 tuổi, lão đầu tử mất kiên nhẫn rồi. Tôi còn tưởng rằng ông ấy lớn tuổi, sớm quên mất chuyện đó. Trên thực tế chính tôi mới quên, có nhưng lên mình nói ra sao đổi lại được, đành phải đồng ý."

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ