☆Chân tướng rõ ràng

326 31 0
                                    

Jin bị biến hóa bất thình lình hù đến, lảo đảo rút lui hai bước, vừa vặn va vào y sĩ trưởng Đàm Phong, Đàm Phong đỡ cậu, chờ cậu đứng vững mới buông tay ra đi đến bên giường, đeo bao tay kiểm tra mí mắt Jung Kook.

"Hắn, hắn? ? ? ? ? ?" Jin thấy Điền Đình đứng một bên, chỉ vào Jung Kook trên giường bệnh run rẩy mà hỏi, "Hắn là ai?"

Sắc mặt Điền Đình rất khó coi, mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Đàm Phong, đầu óc của cô ông ông như ong vỡ tổ, căn bản không nghe Jin đang hỏi cái gì.

Đàm Phong làm xong kiểm tra đơn giản, đi đến trước mặt Điền Đình, rất kích động. "Điền tiểu thư, Jung Kook tiên sinh cậu ấy tỉnh! Tôi thật sự không thể tin được, chưa từng gặp được trường hợp một người sống đời sống thực vật ngủ mê năm năm tỉnh lại."

"Cái gì? Đàm bác sĩ ông nói thật sao? Anh tôi, anh tôi thật sự tỉnh lại." Điền Đình nắm lấy cánh tay Đàm Phong, hai người nhìn về phía đó đều rất kích động.

Đàm Phong mạnh gật đầu, tựa hồ cũng bị cảm xúc của Điền Đình lây, hốc mắt hồng hồng. "Có điều Điền tiểu thư, chúng tôi sẽ kiểm tra thêm cho Jung Kook tiên sinh, để tiến hành khôi phục trị liệu."

"Cảm ơn, cám ơn Đàm bác sĩ." Điền Đình bỗng nhiên xoay người, ôm cổ Jin, "Chị dâu, anh ấy tỉnh rồi, anh vui không?"

"Anh? Anh cô là ai?" Jin nghiêm mặt hỏi.

"Chị dâu? !" Điền Đình buông Jin ra, nhìn cậu, lúc này mới nhớ tới, anh căn bản cái gì cũng không biết. Đối với mình mà nói đây là chuyện vô cùng cao hứng, còn anh có khả năng không cách nào tiếp nhận sự thật, dù sao, hôn nhân giữa anh và Jung Kook, anh không chỉ bị ép, thậm chí còn bị lừa gạt, "Chồng" của anh chỉ là kẻ thay thế. Mà bây giờ, Jung Kook thật sự đã tỉnh lại, vậy anh sẽ đi nơi nào? Rời khỏi cùng Thái Hanh, hoặc lưu lại tiếp tục làm vợ của Jeon Jung Kook, vô luận cái nào, đối với anh đều không công bình. Điền Đình nhìn hai mắt Jin trống trơn, lần đầu tiên cảm thấy đau lòng cho người nam nhân này.

Đã nhanh đến mùa xuân rồi, đứng trong phòng, hẳn là thật ấm áp. Ngược lại Jin cảm thấy bốn phía đều là hàn ý, thổi lòng cậu lạnh buốt. Tâm cậu nhất thời xông lên thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng mà, cậu không biết nên nói cái gì. Cậu mờ mịt theo sát Điền Đình đi ra phòng bệnh, sau đó đi qua hành lang thật dài đến tiểu hoa viên bệnh viện.

Điền Đình không dám nói lung tung, cô cảm thấy mình không nên để Jin cùng tới, lúc ấy chỉ lo lắng cho Jung Kook, hậu quả gì cũng chẳng quan tâm, hôm nay, cô giải thích với Jin sao đây? Jung Kook tỉnh lại, vốn là một chuyện vui, nhưng khi nhìn bộ dạng Jin, Điền Đình bỗng nhiên có chút khổ sở. Cô vụng trộm xem xét Jin, cậu vẫn mờ mịt, như không phải người của thế giới này. Điền Đình lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhắn tin cho thư ký Điền Vân Sơn, chờ ông sau khi chấm dứt hội nghị lập tức tới ngay. Tin nhắn vừa gởi xong, điện thoại thư ký gọi tới.

"Đình Đình, chuyện gì xảy ra? Anh con nó xảy ra chuyện gì?" Giọng Điền Vân Sơn rất lo lắng.

"Cha." Điền Đình đột nhiên rơi nước mắt, trên thế giới này, có thể cùng cô chia xẻ vui sướng khi Jung Kook tỉnh lại chỉ có mỗi cha thôi. "Cha, anh tỉnh rồi."

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ