☆ Không công bằng

391 36 5
                                    

Jung Kook không nghĩ tới, ngày hôm sau buổi sáng đã bị Điền Vân Sơn triệu về nhà. Điền Vân Sơn cầm trong tay một xấp ảnh chụp, hắn cúi đầu xem xét, tất cả đều là Jin. Tại Hoàng Kim cậu ngồi trên đùi Kim Nam Tuấn miệng đối miệng uống rượu, cả lúc Nam Tuấm ôm cậu vào phòng, và hai người trên giường nữa. Hắn mặt không đổi sắc cất ảnh chụp, là ai làm hắn đã có đáp án, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại đần như vậy, thủ pháp thật quá thấp kém.

Điền Vân Sơn tức giận, "Jung Kook, con và Seokjin đang làm cái quái gì vậy? Lúc trước con đã đáp ứng cha như thế nào? Hiện tại xem con làm những gì này, ảnh chụp đều gửi đến tận nhà, con để mặt mũi của cha ở đâu hả?"

"Cha, con và cậu ấy chỉ đùa thôi, không có gì đâu."

"Cái này mà gọi là đùa hả? ! Trước kia con muốn điên sao cũng được, nhưng bây giờ đã kết hôn với Seokjin, con còn dẫn cậu ấy ra ngoài. Cha cho con biết, bây giờ gia gia biết hết rồi, tự mà gỉai thích đi." Điền Vân Sơn ngồi trên ghế, chỉ ngón tay ề phía cửa, ý bảo Jung Kook ra ngoài.

Jung Kook đem ảnh chụp đặt ở trên bàn, bị Điền Vân Sơn ném văng xuống đất, "Lấy đi, nhìn chướng mắt. Seokjin đâu rồi, sao không đi cùng, gọi nó đến."

"Cậu ấy bị bệnh rồi."

"Bệnh gì? Chưa chết được đâu, ở nơi nào, kêu tài xế đi đón."

Jung Kook trầm mặc vài giây, báo địa chỉ bệnh viện, sau đó ra thư phòng đi tìm Điền lão gia. Điền lão gia ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, chẳng một lời trách cứ, hay than thở điều đó khiến Jung Kook có chút khó chịu.

Vào lúc ăn trưa, Jin tới, máu bầm trên mặt đã hơi tan, nhưng vẫn còn sưng lợi hại, khi tài xế tới cậu vẫn còn truyền nước biển, đành phải đợi hơn một giờ.

Điền lão gia thấy Jin thiếu chút nữa sặc khí, lão đã sớm ngờ tới Jung Kook biết rõ chân tướng sẽ chẳng biển êm sóng lặng, lão nghĩ Jung Kook chắc chỉ cãi nhau vài ngày vậy là thôi, ai ngờ lại áp dụng phương pháp xử lý cực đoan như thế với Jin. Lão muốn cho hai người ly hôn, nhưng Jung Kook lại không chịu, càng nghĩ chỉ có một biện pháp.

"Jung Kook, Jin, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, sinh đứa bé a." Điền lão gia nói.

Nghe được hai từ đứa bé, Jin vốn uể oải lập tức mạnh ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn lão gia hiền lành trước mặt, phát sinh nhiều chuyện như vậy, tại sao ông ấy lại nhẹ nhàng nói đến việc sanh đứa bé. Lần thứ nhất ông ấy không biết gì cũng đành, nhưng lần này, ông ấy lại dùng đứa bé để hàn gắn mối hôn nhân không nên này à? Cậu và Jung Kook có yêu thương không? Không. Cậu và Jung Kook có tôn trọng nhau không? Không. Cậu và Jung Kook tối thiểu nhất là hoà bình ở chung cũng chẳng làm được, nói đến chi chuyện sanh đứa bé. Chẳng lẻ lại muốn đứa bé nhìn cậu bị cha nó tra tấn, nhục nhã, đùa bỡn? Trong hoàn cảnh đó đứa bé sẽ phát triển thế nào? Không được, tuyệt đối không được, đứa bé là trang giấy trắng thuần khiết, đứa bé nên có một gia đình hạnh phúc, sự chở che của cha mẹ, lớn dần trong tình yêu thương, mà không phải bị ràng buộc giữa hai người gắng gượng kết hôn.

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ