☆ Đối kháng

297 25 0
                                    

"Đó là con của tôi, tại sao phải đưa cho người khác?" Jin cảm thấy toàn thân lạnh như băng, lúc nói chuyện bờ môi run rẩy, cậu là vì đứa bé này mới lưu lại, giờ con bị đưa đi rồi, vậy cậu ở đây còn nghĩa gì. Điền Vân Sơn chẳng quan tâm tới những điều này, Jin hòa hoãn cảm xúc, "Tôi chưa được nhìn nó một lần, Điền bộ trưởng, ngài nói cho tôi biết bọn hô ở đâu, tôi đưa đứa bé cho mẹ tôi được chứ?"

"Seokjin, cậu thương con nít là chuyện tốt, qua một thời gian ngắn cậu có thể cùng Jung Kook đi bệnh viện, sinh con của chính hai đứa. Như vậy đứa bé mới được quan tâm danh chính ngôn thuận."

"Danh chính ngôn thuận?" Jin cảm thấy máu mình sôi trào, tay chân càng không ngừng run rẩy, "Đứa bé không danh chính ngôn thuận hả? Chẳng lẽ cũng bởi vì không có huyết mạch Điền gia? Điền bộ trưởng ngài chớ quên, đứa bé là chính ngài kêu sinh, bây giờ, nó sinh ra lại trở thành đối tượng bị chỉ trích, ngài không biết là rất vớ vẩn sao?"

"Seokjin tôi hiểu tâm tình cậu, nhưng tôi nói thẳng cho cậu biết, ở trên đời này rất nhiều chuyện thân bất do kỷ." Điền Vân Sơn không nổi giận với sự chỉ trích của Jin, ngược lại như một trưởng bối khai đạo cậu, "Đứa bé còn sống là tốt rồi, còn hơn là không bao giờ thấy nó, không bằng ngẫm lại vì Jung Kook mà nó mới sống được."

"Dựa vào cái gì phải vì cậu ta!" Jin rốt cuộc bộc phát cảm xúc mãnh liệt, cậu là người, con của cậu cũng là người, tại sao phải tùy ý người khác bài bố! Tại sao phải vì con người khác mà hi sinh con của mình! Quan lớn thì sao? Có quyền thế thì thế nào? Cậu liều cái mạng này không được à? "Điền bộ trưởng, ngài đã bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa, ngài không sợ Jung Kook biết mọi chuyện sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho hắn, cha của hắn vì con mình mà làm cái gì?" Jin nói xong, hướng ra cửa phòng.

Điền Vân Sơn lại không chút hoang mang: "Seokjin, cậu đi ra ngoài rồi, nhất định sẽ phải hối hận."

Jin quay đầu lại vừa định nói "Không bao giờ", thì chứng kiến Điền Vân Sơn cầm súng trong tay dọa ngậm miệng lại. Cậu chẳng xa lạ gì với súng, nhưng những cái đó là đồ chơi, hoặc là hình 2D trên TV, mà cái trước mắt hiển nhiên là súng thật đạn thật. Jin cảm thấy hai chân như nhũn ra, đại não ông ông ông không ngừng, cậu không chút nào hoài nghi, nếu như mình mở cánh cửa ra, Điền Vân Sơn nhất định nổ súng.

"Jin, đừng khảo nghiệm sự chịu đựng của tôi, tôi nói rồi, vì con của mình, cái gì tôi cũng dám làm. Tại sao cậu cứ bức tôi làm vậy? Trong ấn tượng của tôi, cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cậu lại đây ngồi xuống hảo hảo suy nghĩ, muốn chết không minh bạch, hơn nữa liên lụy cha mẹ và huynh trường, hay là quên đứa bé kia, cùng Jung Kook sống chung? Cậu cân nhắc kĩ đi." Điền Vân Sơn cầm súng đến trước mặt Jin, cố tình đem họng súng nhắm ngay Jin.

Jin dựa vào cửa, tưởng tượng trong họng súng bay ra một viên đạn, viên đạn xé gió gào thét xuyên thấu qua cổ mình ······ máu tươi từ động mạch phun ra, bốc lên cả khói trắng. Không bao lâu, thân thể cậu nghiêng ngã, mắt trái chảy máu, đỏ rừng rực một mảnh. Chỉ còn lại mắt phải, nhìn xem Điền Vân Sơn đánh chết đứa bé khóc đến tê tâm liệt phế, rồi ném vào ngực cậu, máu của đứa bé phủ hết cả lên mắt phải ······ cậu giật mình, sau đó bắt đầu đánh nấc.

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ