☆Jung Kook ngây ngô

386 36 0
                                    

Vì tận tâm tận ý chiếu cố Jung Kook, Jin tạm thời cách chức một năm, hơn nữa chuyển vào phòng bệnh Jung Kook

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì tận tâm tận ý chiếu cố Jung Kook, Jin tạm thời cách chức một năm, hơn nữa chuyển vào phòng bệnh Jung Kook. Nói là phòng bệnh, nhưng thật ra là một gian phòng, đầy đủ mọi thứ, mỗi ngày người Điền gia tới đưa cơm, cậu chỉ cần cùng Jung Kook huấn luyện khôi phục. Thế nhưng mà, Jung Kook lại như một đứa trẻ, Jin nhìn không ra khi nào hắn sẽ bực tức, bộc lộ cảm xúc rất dữ dội, chừng mười phút đồng hồ mà Jin chưa tới, hắn sẽ khóc lớn, làm một đám bác sĩ y tá thúc thủ vô sách. Jin hết cách, đành phải tận chức tận trách mà phục tùng đứa bé to xác này, mỗi ngày tắm rửa, cho ăn cơm, đại tiểu tiện. Cả ngày, mệt mỏi chẳng mở miệng nổi.

Jung Kook hôn mê thời gian quá dài, lúc mới bắt đầu căn bản nghe không hiểu người khác đang nói gì, bác sĩ Đàm đề nghị trao đổi nhiều với hắn, Jin không có tâm tư cùng hắn nói chuyện, huống hồ, cậu chẳng biết nói cái gì cho phải, nhưng cậu phải làm, vì vậy tìm vài cxuốn sách dạy giao tiếp với trẻ nhỏ, bắt đầu dạy những từ ngữ đơn giản.

Hai tháng sau, Jung Kook có thể nói chút ít từ, khôi phục chút ít ý thức, Điền Vân Sơn cao hứng vô cùng.

Hôm nay chạng vạng tối, Jin cùng Jung Kook xem phim hoạt hình, điện thoại vang lên, thấy Jung Kook xem chăm chú, liền nói với hắn: "Kookie, tôi đi nghe điện thoại, cậu ngoan ngoãn nha." thân thể Jung Kook khôi phục không bằng ngôn ngữ. Hắn giơ tay lên vẫy vẫy với Jin, sau đó ánh mắt lại dán lên TV.

Điện thoại là Kim Thanh gọi tới, bọn họ bình thường đều liên hệ cuối tuần, không biết lúc này xảy ra chuyện gì.

"Có chuyện gì không anh hai?"

"Jin, anh muốn kết hôn." Trong giọng nói của Kim Thanh tràn đầy hạnh phúc, "Là Trương Lị, bạn học chung hồi tiểu học, lúc nào cũng chạy theo đuôi anh, em cũng gặp rồi."

"Ừm, em nhớ rồi." Jin dựa vào tường nhàn nhạt nói.

"Sao vậy? Jin, không vui à. Hay mới cãi nhau với Jung Kook?" Kim Thanh hỏi.

"Không...không có." Nghe Kim Thanh vừa hỏi, Jin ủy khuất, phẫn nộ mấy ngày gộp lại, như nước vỡ đê, muốn khóc thật nhiều. Cậu lấy điện thoại ra, hung hăng cắn cánh tay mình, tự nói với bản thân không được khóc. Nhưng càng làm như vậy, nước mắt càng rơi, mà miệng cũng càng dùng sức, cậu ngửa đầu đem nuốt nước mắt trở về, trên cánh tay đã có một vòng dấu răng tím xanh thật sâu, còn thấm cả máu. "Chừng nào anh tổ chức thì em mua vé về."

"Ai nha cả buổi không lên tiếng, anh còn tưởng mất tín hiệu đây này." Kim Thanh nói tiếp, "Em về sớm một chút thì tốt quá, ba mẹ đều nhớ em. Nhanh nói với lãnh đạo một tếng, đừng tưởng rằng là người nhà bộ trưởng thì lờ lãnh đạo đi, biết rõ không? Khi nào về anh lái xe ra đón."

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ