☆ Đi con đường nào

342 35 0
                                    

Mũi Jin cũng ê ẩm, vô luận người nào, chứng kiến hình ảnh như vậy đều cảm động. Hy vọng xa vời một khi trở thành sự thật, thật là đáng mừng. Còn mình thì sao? Jin tự giễu cười, lén lút rời khỏi phòng bệnh.

"Chờ một chút." Sau lưng vang lên một giọng nói. Là Jung Kook.

"Anh hai, anh ấy là ······" Điền Đình nhìn về phía Điền Vân Sơn, lại phát hiện đối phương chỉ im lặng.

"Jin?" Jung Kook tựa hồ nhấm nháp rượu ngon, chậm chạp mà nhu hòa mà phát ra chữ này.

Jin ngây ngẩn cả người, cậu không ngờ Jung Kook sau khi khôi phục ký ức lại nhớ mình. Hắn ngồi ở trên giường, còn đang mặc áo T-shirt do mình mặc cho hắn, trước ngực có một con gấu đáng yêu, đây vốn mặc trên người mình, có thể Jung Kook thấy thích nên đổi với cậu. Cậu còn nhớ rõ lúc mặc vào Jung Kook cao hứng mà cậu vợ ơi vợ à. Mà giờ vẫn là người đó, nhưng sao lại lạ lẫm? Rõ ràng là cùng khuôn mặt, cậu bỗng nhiên nhớ tới Thái Hanh.

"SeokJin, cậu đi ăn chút gì đi." Điền Vân Sơn ẩn ý nhìn Jin, Jin gật đầu, đi ra ngoài, lần này Jung Kook không gọi cậu nữa.

Jin ra bệnh viện đã gần chín giờ tối, tuy mặt trời đã lặn nhưng hơi nước vẫn tụ lại, bốc lên khí ẩm ướt khó chịu. May mắn bệnh viện này tại vùng ngoại thành, cây cối lại rất tốt, đi chốc lát liền cảm giác mát. Đại khái là chưa ăn cơm chiều, Jin bắt đầu chóng mặt, cậu tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, ngón tay lơ đãng mà đụng phải túi quần, phát hiện bên trong có vật gì, lấy ra xem là đơn thuốc khám và chữa bệnh, lúc này mới nhớ mình bị cảm, nhưng lại quên thuốc ở phòng bệnh, đã vậy còn chưa ăn nên mới khó chịu.

Jin nhớ tới khi còn bé bị cảm nắng bà ngoại sẽ cầm thìa dính chút dầu gió cạo gió cho mình, cạo xong bao nhiêu buồn nôn chóng mặt đều biến mất. Cậu bắt tay vào túi quần, phát hiện còn mang theo cái chìa khóa, liền nhổ chút nước bọt đến chỗ khuỷu tay, sau đó cầm cái chìa khóa cạo từ trên xuống dưới, quả thật cạo ra một mảnh màu tím. Cạo hết hai cánh tay, cảm thấy người nhẹ nhõm không ít, đáng tiếc phía sau lưng không đến, bằng không thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Jin tựa đầu vào lưng ghế ngồi, nghĩ nếu ở nhà thì tốt rồi, có thể nhờ bà ngoại cạo cho. Không biết bà ngoại đang làm cái gì? Chắc đang nghỉ ngơi a, ở nông thôn người già luôn ngủ sớm. Vậy còn ba mẹ? Xem tivi, hoặc là lên núi ngắm cây hồ đào, qua hơn một tháng, cây hồ đào vào thu, hai người có lẽ bề bộn nhiều việc; còn anh hai? Có lẽ vội vàng cùng chị dâu ân ái, mình không có cơ hội tham gia hôn lễ, chỉ gửi tiền lì xì, chẳng biết anh ấy có trách mình không; còn chú chỏ mình nuôi từ hồi cấp ba, chắc quên người chủ nhân này rồi ······

Jin nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện trên mặt ẩm ướt, tự tay đưa ra cảm thụ phải chăng trời mưa, cuối cùng mới hiểu được là mình khóc.

Người khác đoàn tụ, cậu lại như con chó lang thang chạy tới chạy lui, không chỗ cư trú. Jin lau nước mắt, không biết ở đâu cậu mới thuộc sở hữu, lấy điện thoại ra, vô ý ấn mấy con số quen thuộc, vẫn như cũ không thể liên lạc được.

Jin cười cười, hình ảnh kia lại dần dần rõ ràng. Kỳ thật cậu cũng không rõ cảm giác của mình với Thái Hanh thế nào, chỉ muốn thời khắc cô đơn tìm một người để tưởng niệm.

Chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh, Jin tiếp..., là Điền Đình gọi tới.

"Điền Đình, có chuyện gì không?"

Điền Đình bên kia tựa hồ băn khoăn, chần chờ rất lâu mới nói: "Chị dâu, đêm nay em và ba ở cùng với anh hai, anh ······ "

"Ừm , tôi biết rồi." Jin không đợi Điền Đình nói xong, ngắt ngang.

"Chị dâu ······ ai nha em không biết nên nói như thế nào, hiện tại cảm xúc của anh hai bất ổn, chờ anh ấy tốt lên, em sẽ đem chuyện của ngươi nói cho anh ấy biết." Điền Đình an ủi.

"Ừm, gặp lại." Jin không muốn nghe thêm cái gì, cúp điện thoại. Nói gì chứ? Nói cho hắn biết, lúc hôn mê Jin đã cùng người thế thân của hắn thành vợ chồng trên danh nghĩa rồi còn có con? Nói cho hắn biết, Jin khuất tùng quyền quý, vì con của mình và người nhà, ở lại trong bệnh viện chăm sóc hắn? Ha ha, quá khôi hài rồi.

Thanh âm Tích tích lần nữa vang lên, lần này là tin nhắn, có mấy chữ: Chị dâu, xin lỗi.

Xin lỗi? ! Ha ha, thật sự là khôi hài.

Vùng ngoại thành nhà khách cũng khó tìm, Jin đi hơn nửa giờ, mới tìm được một tiểu khách sạn, lúc này thân thể đã rã rời, chẳng quan tâm sạch sẽ hay dơ bẩn, giao tiền liền nằm thẳng lên giường, thân thể có chỗ dựa vào cảm giác cho cậu trầm tĩnh lại, thế nhưng đầu vẫn rất đau, nghĩ đến chuyện xảy ra một năm, căn bản ngủ không được.

Hiện tại chỉ hận bản thân mình, nếu như không phải ngày đó, ham món lời nhỏ ở tiệm photocopy, sẽ chẳng bao giờ gặp Điền Vân Sơn, không gả cho Jeon Jung Kook, cũng chẳng có những chuyện bi hài như này.

Cậu muốn, nếu như thời gian quay ngược lại, vậy bây giờ mình vẫn làm một hạt bụi trong Bộ, tuy nhỏ bé, nhưng trong mắt người khác lại lóng lánh, cảm thấy kiêu ngạo, thật tốt ah.

Cậu muốn, nếu như cậu có thể tham gia các hoạt động, nói không chừng còn gặp được một cô gái hoạt bát, sau đó hai người thuận lý thành chương cùng một chỗ, xem phim, ăn cơm, leo núi, đứng dưới ký túc xá chờ cô ấy, ngày lễ quên mua hoa làm cho cô ấy giận, hai người thậm chí sẽ cãi lộn ······ thật tốt đẹp.

Cậu muốn, nếu như có một người nam nhân nào đó theo đuổi mình, đả động được mình, hai người dắt tay đồng tiến, tạo một gia đình hạnh phúc.

······

Nhưng, không có nếu như.

Cậu gặp Điền Vân Sơn, gả cho Jeon Jung Kook, hơn nữa là dùng loại phương thức buồn cười, mấu chốt nhất chính là, Jung Kook chính thức đã tỉnh lại, khôi phục trí nhớ, Jung Kook giả công thành lui thân rồi, cậu nên đi nơi nào.

Cảm thấy những gì bản thân sở hữu đều được quyết định bởi Jung Kook, nếu như Jung Kook đồng ý, cậu còn có thể làm vợ của hắn, mà, Jung Kook sẽ đồng ý sao? Người nam nhân nào sẽ đồng ý, thê tử của mình, là cha mẹ chi mệnh lấy đến, chỉ là cái người xa lạ, quan trọng nhất, là một người xa lạ bị nam nhân khác chơi đùa. Nếu đồng ý chắc não người đó hư rồi.

Vậy sẽ ly hôn? Như vậy cũng tốt, nhưng, Điền Vân Sơn lại đưa ra điều kiện gì? Cậu không biết cũng không muốn nghĩ.

Mình chính là một hạt bụi, phiêu phù ở nơi phồn hoa, muôn màu nhân sinh, rơi xuống mặt đất trở thành xi-măng, nằm trong lòng bàn tay Điền Vân Sơn.

Giờ phút này cậu thực hi vọng Điền Vân Sơn biến mất không thấy tăm hơi.

Nhưng đây chỉ là chuyện hoang đường viển vông.

Jin trong tiểu khách sạn đần độn u mê qua bốn ngày, ngày thứ năm buổi sáng mới nhận được điện thoại của Điền Vân Sơn. LGọi cậu đến bệnh viện.

Jin vào buồng vệ sinh đơn giản rửa mặt, nhìn người trong gương cơ hồ nhận thức không ra, cười khổ phi thân xuống lầu. Chỉ cần mình vẫn là một hạt bụi, chỉ cần Điền Vân Sơn có quyền sanh sát, cậu sẽ không có quyền lựa chọn, chỉ có thể nghe theo.

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ