☆Quyển thứ nhất: Bị chọn trúng ( loạn điểm uyên ương phổ )

1.2K 50 0
                                    


Cuối năm, bên trong Bộ bận rộn nhất, muốn thăng quan ngày đêm không ngủ, vắt óc tìm mưu kế hiếu kính đưa một phần đại lễ thỏa mãn lòng người; muốn lôi kéo cảm tình, thiên nam địa bắc mua được một đống rượu thuốc, dạ dày khoẻ mạnh, cùng với những loại thuốc bổ, bữa tiệc lớn nhỏ sắp xếp còn nhiều hơn cả đi chợ; mà những nhóm con tôm nhỏ kia: đám bọn họ cũng không chịu cô đơn, ý tứ chuẩn bị, mà ngay cả bác gái lao công cũng biết dọn sạch sẽ hai bao thuốc hay gì đấy mà lãnh đạo nhét bên trong, Seokjin lại không chút giác ngộ, ngồi trong phòng làm việc chờ chủ nhiệm ghi bản thảo tổng kết cuối năm.

Quyển bản thảo cậu đã viết không dưới mười lần rồi, mỗi lần có sắp xếp thứ tự, thuận tiện lãnh đạo thẩm duyệt, thế nhưng ······ Seokjin xoa xoa huyệt thái dương, mắt nhìn đồ đạc đều có chút mơ hồ. Cậu dựa vào thành ghế nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức gần mười giờ. Seokjin do dự có nên về ký túc xá ngủ không, ngày mai lại đến sớm phấn đấu, chợt nghe thấy tiếng bước chân vững vàng từ hành lang truyền đến, cậu tựa như học sinh đùa giỡn trong phòng học, vừa nghe chuông vào học báo, phản xạ ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi ngay ngắn, theo cửa bị C-K-Í-T..T...T từ từ mở ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt Điền Vân Sơn.

Seokjin cảm thấy Điền Vân Sơn nhìn rất quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra được ông rốt cuộc là ai, theo bản năng cậ phải lễ phép mà cười vấn an, trên thực tế vừa thốt ra, cậu cảm giác mình có chút khiêm tốn.

Điền Vân Sơn năm mươi bốn tuổi, tóc hoa râm, vóc người rất nghị lực, trên trán có cổ chí khí, ông nhìn thấy Thạc Trấn có vẻ tiều tuỵ hỏi: "Chàng trai, muộn như vậy còn chưa về? Không sợ bạn gái khóc à?"

Gần đây Seokjin ở trong Bộ rất cẩn thận, sợ mình đắc tội với ai, cho dù không mất bát sắt này, cũng sẽ mất đi cơ hội thăng tiến, nên khi mọi người nói đùa, cậu chỉ cười hắc hắc phụ họa hai tiếng cho xong. Hôm nay có lẽ là quá mỏi mệt, lực phòng ngự không còn mạnh như vậy, có lẽ nam nhân tương đương tuổi phụ thân này khiến cho cậu cảm thấy tình thương của cha, và đã quên mặc niệm "Quy tắc cuộc sống" mỗi ngày của mình. Ngẩng đầu lên hồi đáp: "Bản thảo của cháu còn chưa viết xong, vả lại, cháu cũng chưa có bạn gái."

"Ừm." Điền Vân Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình mấy lần, "Tổng kết cuối năm?"

"Dạ, nãy giờ tìm chưa được tài liệu, lãnh đạo nói muốn lên cao độ, chắc cháu không nắm được cơ hội cuối cùng quá." Seokjin cau mày, đem toàn bộ hoang mang nói ra, căn bản không để ý nếu như Điền Vân Sơn thêm mắm thêm muối trực tiếp nói cho lãnh đạo, đến cùng hay (vẫn) là tại chảo nhuộm ở bên trong thấm vào thời gian tương đối ít.

Điền Vân Sơn nghĩ, ông gặp nhiều người, nhìn thấy người trẻ tuổi cũng không ít, người chẳng chút phòng bị như Seokjin đây, thật sự là quá ít. Buổi tối hôm nay ông vừa tham gia một yến hội, đột nhiên nghĩ đến phần tài liệu bỏ quên trong phòng làm việc, thư ký Cao thay ông tiếp rượu, nên ông kêu lái xe đưa mình về lấy. Lúc rời đi thì nhìn thấy lầu bốn vẫn sáng đèn, ông cũng không biết tại sao phải tới, có lẽ bên trong tối tăm đều có bình minh, quả thật ông phát hiện một thanh niên hoàn toàn khác mọi người.

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ