☆Dùng hài tử đe doạ

379 37 1
                                    

Chừng sáu giờ trời gần tối, Jin co rúm lấy thân thể, ngồi trên ghế dài công viên. Ngón tay trắng xanh nắm chặt điện thoạt hết pin, ngơ ngác nhìn phương xa, nhưng ánh mắt của cậu tựa hồ mất đi tiêu cự, trống rỗng.

Đi ra bệnh viện cậu liền gọi cho Thái Hanh ở Canada xa xôi, nhưng đều là tiếng tổng đài lãnh đạm, cậu nhớ rõ tối hôm qua bọn họ còn gọi điện thoại, mà hôm nay, lại không tìm thấy người này rồi. Cảm thấy người khác đều đem trò khôi hài này trở thành một giấc mộng, tỉnh mộng, tiến hành bước tiếp theo, còn mình thì như điệp dạo chơi trong vườn, không biết kết cục bản thân ra sao.

"Cậu Kim, rốt cuộc tìm được cậu." Một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai Jin, Jin ngẩng đầu, không quen biết.

"Cậu Kim, Điền bộ trưởng phái tôi tới đón cậu." Người tới cung kính nói.

"Tôi không phải, anh nhận lầm người rồi." Jin đứng lên muốn rời khỏi, thì thấy một chiếc xe lái qua, thư ký Ngô ngồi ở bên trong. Jin nhìn người tới, đi tới xe đó.

Thư ký Ngô cười xuống xe, ngữ khí ôn hòa: "Cậu Kim, mời lên xe." Nói xong mở cửa xe ra.

Jin thấy thái độ thư ký Ngô kỳ quặc, đang do dự, chợt thư ký Ngô tiến đến bên tai cậu thấp giọng: "Điền bộ trưởng kêu cậu lưu lại, hi vọng cùng cậu nói chuyện."

Jin cho dù bụng đầy hồ nghi, nhưng vẫn đi theo thư ký Ngô lên xe. Ý nghĩ của cậu rất đơn giản, cậu không còn gì mất đi nữa rồi, cũng chẳng thể về quê. Cho dù bọn họ ra tay sau lưng cậu, cậu vẫn tin anh hai nhớ cốt nhục thân tình sẽ không làm khó cậu, cha mẹ cũng nhất định sẽ đứng bên cậu. Về phần ánh mắt của người khác, cứ đi con đường của mình, để cho người khác nói gì thì nói.

Xe chạy đến bệnh viện, Jin bị thư ký Ngô dẫn đi vào trong. Jin rất kỳ quái, đây rõ ràng là hướng đi về phòng bệnh của Jung Kook, Điền Vân Sơn muốn gặp mặt mình trong đó? Không phải sợ Jung Kook gặp cậu sao sao? Nghĩ đi nghĩ lại, đến phòng bệnh rồi, thư ký Ngô ra hiệu cậu đi vào, rồi quay người rời khỏi. Jin lễ phép gõ cửa, bước chân vang lên, khuôn mặt hân hoan của Điền Đình xuất hiện trước mặt.

"Chị dâu trở về rồi, thật tốt quá, mau vào, lạnh lắm." Điền Đình một bên lôi kéo Jin vào trong, một bên lải nhải.

"Jin, tới rồi." Điền Vân Sơn đã thay đổi thần sắc nghiêm nghị hồi sáng, mỉm cười nhìn cậu gật đầu.

Jin không biết làm thế nào, cậu không biết tại đây ngắn ngủn mấy giờ ở bên trong xảy ra chuyện gì, lại khiến cho thái độ Điền Vân Sơn đối với của cậu chuyển biến 180°, chẳng phải ông ấy muốn mình lập tức rời khỏi? Sao giờ giống như chưa từng phát sinh chuyện gì hết, cùng cậu chào hỏi nói chuyện. Cái này thật là quỷ dị. Nhưng rất nhanh, Jin sẽ hiểu nguyên nhân Điền Vân Sơn biến hóa dễ dàng như thế.

Người nằm trên giường bệnh ánh mắt chuyển qua cậu, còn kèm theo mừng rỡ như xa cách lâu ngày gặp lại. Jin chỉ thấy Điền Vân Sơn kích động nắm tay Jung Kook, hỏi: "Con biết cậu ấy, đúng không?"

"Ba." Điền Đình nhắc nhở Điền Vân Sơn đừng quá lộ liễu, nhưng Điền Vân Sơn tựa hồ không quan tâm Jin nghĩ gì, cẩn thận nắm tay Jung Kook chạm má, ôn nhu: "Kookie, biết cậu ấy không."

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ