☆Jung Kook khôi phục trí nhớ

347 31 0
                                    

"Anh không nhớ mẹ à?"

"Ba, em gái, vợ, mẹ? Mẹ?" Jung Kook thì thào tự nói, thò tay đoạt lấy điện thoại trong tay Điền Vân Sơn, tìm ảnh chụp, rốt cục, thấy được một gương mặt quen thuộc. Hắn cẩn thận sờ sờ, như đối đãi bảo bối trân quý.

"Anh nhớ tới gì à?" Điền Đình hỏi, bằng không thì tại sao Jung Kook lại rơi nước mắt?

"Mẹ." Jung Kook lầm bầm, "Mẹ ở đâu?" Jung Kook đẩy Điền Vân Sơn để xuống giường, hai tay nắm điện thoại đặt trước ngực, kéo bức màn ra, mở ngăn tủ, mở cửa phòng WC, nhưng đều không có mẹ, hắn có mẹ, thế nhưng, mẹ ở đâu rồi?

"Kookie, con muốn gì?" Điền Vân Sơn đi theo Jung Kook, thấy hắn muốn mở cửa phòng đi ra ngoài liền vội vàng kéo hắn.

Jung Kook dừng lại, dùng sức gạt cánh tay Điền Vân Sơn, nước mắt dâng lên, "Mẹ, mẹ ở đâu?" Jung Kook gào rú, hai tay đẩy ngực Điền Vân Sơn. Điền Vân Sơn lảo đảo, rút lui hai bước mới đứng vững.

"Anh bị gì vậy?" Điền Đình cho dù rất kỳ vọng Jung Kook sẽ khôi phục trí nhớ, nhưng Jung Kook biểu hiện khác thường ngược lại khiến cô rất lo lắng, cô vội vàng ấn chuông đầu giường.

"Mẹ, mẹ đâu rồi? !" mắt Jung Kook mở to như muốn nứt vỡ hốc mắt, hắn đẩy Điền Vân Sơn đang cản mình té trên mặt đất, sau đó phát điên đập vào đầu của mình, Điền Vân Sơn chống cánh tay đứng lên, ôm lấy đầu Jung Kook, "Kookie, mẹ đi ra ngoài rồi, lập tức trở về."

"Đúng vậy, mẹ lập tức trở về." Điền Đình cũng tới hỗ trợ, có điều Jung Kook hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình căn bản nghe không vào, ngược lại vô cùng mạnh mẽ, cô và Điền Vân Sơn khống chế không nổi rồi.

"Mẹ, mẹ ơi!" Jung Kook tê tâm liệt phế mà hô hào, nắm đấm trút xuống như mua vào người Vân Sơn và Điền Đình. Điền đình "Ô" khóc lên, cô nhớ tới Diêu Lâm Lâm, nếu như mẹ còn sống, chứng kiến anh hai tỉnh lại thì thật tốt; nếu như mẹ còn sống, anh hai nhất định không gào rú có như một tên điên; nếu như mẹ còn sống, cả nhà bọn họ sẽ thêm khoái hoạt ······ thế nhưng, mẹ không về được, cô cảm giác mình bị ném bỏ, Diêu Lâm Lâm qua đời tâm như chìm sâu, cô nhắm mắt lại, thấy Diêu Lâm Lâm tại mỉm cười với mình. "Anh đừng quấy nữa, mẹ không về được, anh có biết không, mẹ sẽ không bao giờ về nữa!!!" Điền Đình lớn tiếng hô.

Điền Vân Sơn tát Điền Đình một cái, "Con đừngcó kích thích anh mình nữa." Sau đó nhỏ nhẹ dỗ Jung Kook, "Kookie nghe lời, mẹ sắp về rồi."

Jung Kook chợt khựng lại, trong mắt đầy tơ máu, hắn ngây ngốc nhìn Điền Đình rơi lệ đầy mặt, "Mẹ, chết rồi hả?"

"Không có, Kookie, mẹ còn sống, còn sống, lập tức sẽ về." Điền Vân Sơn vuốt khuôn mặt Jung Kook, lại không biết nước mắt của mình đã nói rõ chân tướng.

"Mẹ ······" Jung Kook nhẹ nhàng mà hoán một tiếng, trực tiếp ngã xuống.

Jin và bác sĩ Đàm cùng vào một lúc, cậu không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại bác sĩ Đàm, mơ hồ đoán được gì, thấy bác sĩ mang Jung Kook lên giường, kiểm tra đơn giản, cũng không phát hiện dị thường, lòng bớt lo lắng, ông ấy gọi Điền Vân Sơn ra bên ngoài, hỏi thăm kỹ càng chuyện gì xảy ra.

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ