☆phản kháng không hiệu quả, phải đồng ý

556 47 0
                                    


"Seokjin, Kim Seokjin?" Điền Vân Sơn kêu Seokjin vài lần thấy cậu không có phản ứng, liền biết rõ người trẻ tuổi này không muốn, ông không muốn miễn cưỡng Seokjin, chỉ là đáng tiếc một hạt giống tốt như vậy, lại không màng tới sự tình, chính trực, thiện lương, ổn trọng, hơn nữa có tầm mắt, nếu như cậu là "Con dâu" của mình, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng, nếu như chỉ là thuộc hạ, tất nhiên sẽ có rất nhiều cố kỵ. Làm thuộc hạ cũng không bằng ràng buộc thân nhân càng tín nhiệm hơn không phải sao? Đáng tiếc, Jung Kook vừa học đại học, bằng không thì ông có thể an bài cho Jung Kook, ông tin tưởng Seokjin nhất định sẽ là một thê tử tốt. Có điều ông không dám khẳng định, trượng phu có yêu "Thê tử" này không.

Seokjin nắm hai tay thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệt, cậu nhiều lần miệng, nhưng đều nói không nên lời, hết thảy đến quá đột ngột, phản ứng của cậu lại quá chậm.

"Seokjin, con có gánh nặng khác. Bác thấy con lẻ loi một mình tại Bắc Kinh, con của bác cũng một mình, muốn cho các con thử ở chung. Nó trước kia đích thật là không học vấn không nghề nghiệp. Nếu nó chịu về nhà thì tốt rồi." Điền Vân Sơn giương mắt xem sắc mặt trắng bệch của Seokjin, cân nhắc mở miệng, "Ý của bác con hiểu chưa?"

Seokjin ngẩng đầu, nhìn nam nhân hòa ái trước mặt, không tự giác mà nói ra tiếng lòng, "Con không thích đàn ông."

"Ừm." Điền Vân Sơn hiển nhiên không ngờ tới Seokjin trả lời như thế, nụ cười trên mặt thoáng cứng lại. "Không sao cả, con mà đồng ý thì bác thật mừng, thế nhưng bác cũng không thể dùng thân phận mà ra lệnh cho con. Con về đi, coi như chuyện ngày hôm nay chưa xảy ra."

Lần này là dì Tôn tiễn Seokjin về, hai người một đường không nói chuyện, thẳng đến Seokjin ra cổng lớn, dì Tôn mới mở miệng, "Kim tiên sinh, Điền bộ trưởng đề sự hi vọng cậu có thể cân nhắc thận trọng. Cậu không phải tiểu hài tử, có lẽ hiểu rõ hôn nhân không đơn thuần là lưỡng tình tương duyệt, nếu có thể ở dưới đại thụ hóng mát, thì không người nào lựa chọn nắng gắt cả." Nói xong cười đóng cửa lại.

Seokjin u mê trở lại phòng ngủ, nằm ở trên nghĩ chuyện vừa rồi, cậu không cho rằng mình làm sai, chỉ là cảm thấy quá mức. Nhất là câu kia của Điền bộ trưởng "Bác không thể dùng thân phận ra lệnh cho con" và dì Tôn lại để cho cậu luôn cảm thấy như ám chỉ cái gì? Ám chỉ cái gì chứ? Chẳng lẽ nói muốn ngáng chân cậu, dù sao người ta đường đường là bộ trưởng, có thể cậu cảm thấy Điền Vân Sơn sẽ không âm hiểm như vậy, hơn nữa bộ trưởng khẳng định có rất nhiều người nguyện ý gả cho tên kia, sẽ không bởi vì mình cự tuyệt mà mất đi tin tưởng gì chứ. Nhưng cậu không rõ tại sao Điền bộ trưởng phải chọn mình? Càng nghĩ càng không nắm được trọng tâm, cậu liền móc điện thoại ra muốn nghe ý kiến của người khác, chuyện này cậu nên hỏi ai đây?

Seokjin đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, là Lâm bộ trưởng.

"Seokjin." Lâm bộ trưởng ngữ khí có chút gấp, cũng không khách khí như mấy ngày trước đây. "Bên trong Bộ hàng năm đều có cán bộ thanh niên đến cơ sở tạm giữ chức rèn luyện, danh sách năm nay tôi đã đề cử cậu. Cậu download bản khai trên internet xuống điền đầy đủ, thứ hai nộp cho tôi. Đúng rồi, cậu thừa dịp cuối tuần dọn dẹp đồ đạc, có lẽ thứ tư là xuất phát."

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ