☆ Chờ đợi

368 29 19
                                    

Về đến nhà đã gần mười một giờ, Jin từ dưới lầu nhìn lên thấy ngọn đèn vàng bên khung cửa sổ, nội tâm dâng lên cảm xúc kháng cự khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ. Cậu dời mắt xuống, nhìn tầng mười một vẫn sáng đèn, không tự chủ được liền nhớ tới người cười gọi cậu "Jin đồng học", thế nhưng, lúc trước cảm động, đã sớm ngày qua ngày tra tấn cùng mỏi mệt chuyển hóa thành oán hận. Đúng vậy, so với Jung Kook, ác hơn chính là Thái Hanh, hoặc là, cậu đều hận hai người họ. Nếu như không có Jung Kook, có lẽ cậu sẽ cùng Thái Hanh trải qua cuộc sống bình thản; nếu như Thái Hanh lúc trước nói cho cậu biết chân tướng, cho dù nhắc đôi chút thôi, cậu sẽ không gặp Jung Kook, cũng sẽ không chịu những cay đắng về sau.

Jin xiết chặt nắm đấm, nhắm chặt mắt, tự nói với bản thân: "Jin, phải nhớ những gì bọn họ áp đặt lên người mày, phải khiến những chịu đựng đó trở thành sức mạnh, đợi đến lúc mày có đủ thực lực chống lại bọn họ, đem những ký ức khủng khiếp khắc sâu vào đầu ấy mà trả lại gấp bội! Bây giờ, ưỡn ngực ngẩng đầu, đi vào, ấn thang máy, lấy chìa khóa ra mở cửa. Từ giờ khắc này, mày không còn là Kim Seok Jin ngày nào nữa, mày chỉ sắm vai kẻ nghe lời mà thôi"

Jin mỉm cười mở mắt ra, vừa định bước chân lên phía trước, thì thấy một bóng người cao lớn từ bên trong đi ra, người nọ bước chân rất gấp, vừa đi vừa nghe điện thoại.

"Ồ, trùng hợp như vậy ah, Jin." Vic đi tới quan sát là Jin, che điện thoại cùng cậu chào hỏi.

Jin thấy hắn chỉ mặc áo ngủ, chân mang một đôi giày da, không khỏi bị quái dị tạo hình này gây bất ngờ, bật cười. "Anh đi ra ngoài?"

Vic bị Jin cười nên gãi gãi đầu, "Đói bụng, gọi đồ ăn tới, cậu vừa trở về?"

"Ừm." Jin nhớ tới quả thật tại cổng khu cư xá có một người giao hàng, lúc ấy cậu còn đang suy nghĩ ai muộn vậy mà còn gọi đồ ăn, không ngờ là Vic. "Tôi lên trước nha."

"Ừm." Vic nói, "Nhanh lên đi, nhìn dáng vẻ của cậu rất mệt mỏi. Hảo hảo giặt rửa tắm nước nóng."

Jin được sự quan tâm bất chợt có chút xúc động, nhất là khi cậu quyết định đem bản tính thiện lương, ôn hòa mà mình tự hào nhất chôn dấu, mà mang cái mặt nạ lạnh lùng, tàn nhẫn, không bị bất luận ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Thế nhưng mà, Vic nhìn như vô tình quan tâm, lại khiến cậu rung động. Cậu đố kỵ, bởi vì thứ cảm xúc rung động đó cậu có rất nhiều, nhưng bây giờ lại bắt buộc ẩn giấu nó biến mất hoàn toàn.

Cái này đối với cậu mà nói, là điều buồn nhất.

Cho nên cậu hận bọn họ, là bọn họ bắt buộc cậu hủy chính mình.

Jin đăm chiêu trong nỗi hận Jung Kook và Thái Hanh bước vào nhà.

Cậu đã điều chỉnh tốt mỉm cười đối mặt Jung Kook nghi vấn, thế nhưng cậu đổi giầy xong, vẫn chưa thấy Jung Kook đi ra. Cậu rón ra rón rén đến trước phòng Jung Kook, nhẹ nhàng gõ cửa, lại không nghe tiếng đáp lại. cậu nghĩ chắc Jung Kook không có, nhưng sao lại quên tắt đèn? Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, cả người đều nhẹ nhõm xuống, khóe miệng khẽ hạ, bộ mặt căng cứng dần buông lỏng. Cậu định xoay người thì cửa lại mở.

Jin hoảng sợ, ổn định tinh thần, vội vàng đóng cửa lại. Cẩu chẳng có cảm tình gì với căn phòng này, thế nhưng ma xui quỷ khiến tay lại vắn nắm cửa mở ra, trong nội tâm có một thanh âm một mực thúc giục cậu đi vào xem.

Jin nghĩ nghĩ, lần nữa mở cửa đi vào. Vừa mới tiến đến cậu liền hối hận, thì ra Jung Kook ở đó, chẳng qua là ngủ quên trên bàn, đèn bàn ấm áp chiếu sáng đỉnh đầu hắn, chăn lông đắt tiền đã trơn trượt rơi xuống mặt đất, đại khái làngủ trên bàn không thoải mái, Jung Kook bỗng nhiên vặn vẹo, chôn đầu vào sâu bên trong, nhưng lập tức lại chuyển qua, tay làm rơi một xấp yhi2nh vẽ Jin nhìn khó hiểu.

Jin lướt qua, quay người liền đi. Nhưng Jung Kook như cảm nhận được khí tức từ Jin, hoặc Jin quên đóng cửa lại gió mát bên ngoài lùa vào, Jung Kook tỉnh. Hắn ngáp, sau đó dụi mắt đnói chuyện với Jin: "Sao giờ này em mới về."

Câu này hơi chút ít phàn nàn mang theo chút làm nũng, lại làm cho tứ chi của Jin căng cứng lại, cậu xoay người, từ dưới đất nhặt lên chăn lông, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó treo trên lưng ghế. "Hôm nay đi cùng Tống cục gặp mấy gia nhà đầu tư, buổi tối Tống cục kéo em đi ăn cơm, tkhông đành từ chối nên đi. xin lỗi nha, đánh thức anh rồi"

Jung Kook đứng lên duỗi người, "Có đánh thức gì đâu, chẳng qua anh đợi em lâu quá, còn tưởng rằng em sẽ về nấu cơm."

Đợi?

Jin nở nụ cười, "Giờ em làm liền, anh nghỉ ngơi đi."

Jung Kook nâng lên cánh tay xem đồng hồ, "Thôi khỏi, muộn rồi. chắc hôm nay mọi người làm việc cũng mệt. Về sau đừng có ra ngoài với bọn người đó nữa. Nếu mất mặt mũi, cứ gọi điện, anh tới đón em"

"Dạ."

"Không vui à?" Jung Kook thấy Jin không có bởi vì hắn "Khéo hiểu lòng người" mà cảm động đến rơi nước mắt, lập tức có chút bực mình, hắn nghiêm túc nghiên cứu việc này cả buổi chiều, ai ngờ, trên mạng thật chẳng đáng tin. Jung Kook rất tực giận.

"Không phải, không phải." Jin vội vàng giải thích, "Em rất cảm động mà." Jin cười nói, "Em định gọi điện cho anh, nhưng sợ quấy rầy anh thiết kế bản vẽ, cho nên ······ "

"Không sao."

"Dạ?"

Jung Kook đến gần Jin, nhìn thẳng vào mắt cậu, "anh nói em gọi cho anh bất cứ khi nào cũng được, không sao."

"Ừm." Jin cúi đầu xuống, nhìn chân Jung Kook lại di chuyển gần hơn, đại não phi tốc xoay tròn, "Để em đun cho anh ly sữa." Nói xong, quay người vào phòng bếp.

Jung Kook tại phía sau cậu bật cười trầm thấp, "Cũng biết thẹn thùng à." Hắn giãn cánh tay, mở ra Laptop, tìm trang web hồi chiều mới đăng nhập, ngón tay tại lướt trên bàn phím gõ nhanh vài chữ.

Jin bên này lại không nhẹ nhàng như vậy, tay cầm sữa bò đang run rẩy, "Jin, đừng bị biểu hiện giả dối của hắn đánh lừa, nên ngẫm lại những gì hắn làm với mày, đều không thể khoan dung được. đừng hạ thấp bản thân, người ta ngon ngọt hai cầu thì quắn hết cả lại, thỏa hiệp với hắn. Ngàn vạn lần đừng để bị coi thường nữa. Nên nhớ, nếu như không có hắn, mày vẫn là một Seok Jin hồn nhiên đầy hoài bão, nếu như không có hắn, mày sẽ không chịu sự sỉ nhục, nếu như không có hắn, con của mày sẽ không đi mất. Nên nhớ tới đứa bé đáng thương kia, vừa chào đời, chưa kịp hưởng được niềm yêu thương từ cha mẹ, đây hết thảy, đều do hắn tạo thành."

Con trai, hiện giờ con sao rồi? Có lẽ cũng đã nhanh sáu tháng? Con biết ngồi chưa? Bò? Hay biết bập bẹ từng từ?

Jin nhìn qua ngoài cửa sổ, đôi mắt như xuyên qua cảnh vật mênh mông, thấy được một hình hài nhỏ nhỏ nằm trong phòng, đang say ngủ.

=====

Dạo này đi làm buồn ngủ quá các đồng chí, nhưng thôi vì zai đẹp tớ gắng đu vậy hihi ^^, năng suất giờ giấc ra chap nó có vô duyên nha các đồng chí , thông cảm mình nhé ^3^, yêu nhiều

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ