☆ Nắm tay

500 30 0
                                    

Điền lão gia gật gật đầu, "Giờ cháu gọi cho anh hai, kêu hai đứa ngày mai chuyển về đây ở."

"Tuân mệnh trưởng quan!" Điền Đình chào theo nghi thức quân đội, lấy di động ra gọi cho Jung Kook.

"Alo anh, em Đình Đình nè, em về đến nhà rồi. Giờ em truyền đạt mệnh lệnh của thủ trưởng, gia gia muốn hai người ngày mai chuyển về ở."

Jung Kook tắt điện thoại, nói với Jin: "Gia gia nói muốn chúng ta chuyển về nhà ở."

"Ừm." Jin ngẩng đầu cười cười, lập tức lại cúi đầu xuống ăn cơm.

"Em không muốn về?"

"Không phải, em nghỉ ngơi đâu cũng được."

Jung Kook vốn muốn cho Jin nghỉ ngơi thêm một ngày, nhưng Jin lại nói mình gần một năm không có đi làm rồi, cho nên hôm sau liền mở băng gạc ra, chỉ thoa thuốc mỡ, sau đó đi làm. Cục trưởng cũng không nói gì, Hàn Thụy Thụy ngược lại rất nhiệt tâm, vây quanh cậu hỏi cái này hỏi cái kia. Thái độ Jin lại khác thường, chẳng lấy lý do thái thác, lộ gương mặt lạnh lùng làm chuyện của mình. Thụy Thụy cảm thấy mất mặt, liền im lặng.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Thụy Thụy nói với Jin đang vùi đầu vào trong đống hồ sơ: "Anh Kim, đi ăn cơm đi, lát rồi làm tiếp."

Đây chỉ là một câu bình thường nhưng Jin lại mạnh đứng lên, toàn thân tản ra khí tức thô bạo, khiến Thụy Thụy hoảng sợ, cô ôm ngực: "Làm em sợ muốn chết, anh Kim..."

"Hàn Thụy Thụy, tôi làm gì cô cũng quản à?" Jin trừng mắt hỏi, "Cô cho rằng cô là ai, cô dựa vào cái giá mà nói này nói nọ với tôi, bảo tôi làm cái này kêu tôi làm cái kia, cô có tính toán gì hả?"

Thụy Thụy ngây ra như phỗng, một hồi lâu mới kịp phản ứng Jin là nói mình, sắc mặt cửa cô thoáng đen xuống, không thể tưởng tượng nổi, Jin luôn hòa ái sao đột nhiên gian đổi tính giận dữ với mình, mấy lần cô định mở miệng muốn giảm bớt căng thẳng. Nhưng Jin lại như không có việc gì nhận điện thoại đóng sập cửa đi.

Nhà Thụy Thụy là bậc trung chi gia, từ nhỏ chưa từng chịu ủy khuất như vậy, đợi Jin vừa đi ra ngoài, cô ghé vào mặt bàn khóc lớn.

Jin nhận được điện thoại của Jung Kook muốn cậu về nhà ăn cơm, cậu đành phải nghe lời đến Điền gia. Vốn chỉ năm sáu phút đi đường, cậu lại đi đến 1 tiếng đồng hồ. Vào nhà, Điền lão gia, Jung Kook và Điền Đình đã vây quanh ở trước bàn, chờ một mình cậu.

"Gia gia." Jin mới vừa vào cửa cười cùng mọi người chào hỏi, "Gia gia con xin lỗi, có việc nên chậm trễ, ông đói bụng rồi phải không ã?"

"Không sao cả, công việc quan trọng hơn." Điền lão gia kêu Jin ngồi vào bên cạnh, "Ta sợ con ở công ty ăn không ngon, cho nên mới bảo Jung Kook dặn con về nhà ăn, dù sao thân thể tốt mới có sức mà làm việc."

"Dạ gia gia, con biết." Jin cười múc súp cho ba người, "Con vừa vào đã ngửi mùi thơm rồi, khẳng định uống rất ngon."

"Nếu anh thích thì ngày ngày em kêu dì Lâm nấu." Điền Đình thưà dịp lấy một chén canh trước mặt Jin, rồi nói với Jung Kook, "Anh hai, anh nhanh gắp thức ăn cho chị dâu kìa."

Jin cười nói: "Người một nhà khách khí cái gì, anh không phải như người cổ đại, chẳng dám ăn uống."

Điền lão gia nghe xong Jin lời này cao hứng phi thường, "Đúng, Jin nói lời này ta thích nghe, người một nhà khách khí cái gì, mọi người ăn nhiều một chút, đều là người trẻ tuổi, ăn còn không bằng lão già này."

"Gia gia ngài là càng già càng dẻo dai." Jin nói.

===

Đoạn này ăn cơm vui vẻ, Đình Đình có nghi ngờ Jin thay đổi nhưng nghĩ Jin đã thông suốt nên bỏ qua

===

Điền lão gia vì tăng tiến cảm tình cho Jung Kook và Jin, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi 10 phút thì kêu Jung Kook đưa Jin đi làm. Jin sau khi nghe, làm bộ thụ sủng nhược kinh "Gia gia, Jung Kook còn bề bộn, để tự con đi được rồi, gần đây thôi ạ."

"Vợ chồng son thuận tiện tản bộ." Điền lão gia cười tủm tỉm vỗ tay Jin, sau đó âm lượng tăng thêm, "Jung Kook, còn không mau đi."

Jin còn muốn cự tuyệt, Jung Kook lại cầm lấy áo khoác đưa cho cậu, "Đi thôi, gia gia nói rất đúng, anh cũng phải vận động một chút."

Jin cầm y phục mặc lên, cười cáo từ Điền lão gia và Điền Đình. Hai người đi đến cửa lớn, Jin ngừng lại, hai tay cắm ở trong túi quần, đứng yên. Jung Kook quay đầu nhìn cậu, "Sao vậy?"

Jin đi qua, cười cười, "Anh có việc thì làm đi."

"Sao vậy?" Jung Kook nghiêng đầu, đầu mùa đông sau giờ ngọ ánh mặt trời phía sau hắn tản ra khí tức ấm áp, cây hoè gaihai bên đường đang bay bay những chiếc lá, có một chiếc vừa vặn rơi xuống lòng bàn tay hắn vừa vươn ra. Nắm lá cây, tay duỗi ra trước.

Jin mở to một đôi mắt ngây thơ vô tri nhìn Jung Kook, Jung Kook thu tay lại đút túi quần, đầu hướng bên trái hất lên, "Đi thôi."

Jin đành phải nhắm mắt theo đuôi hắn, tận lực cách Jung Kook thật xa. Làm Jung Kook phát giác khí tức người phía sau càng mờ nhạt, bất mãn dừng lại cau mày nói: "Em là ốc sên hả? Chậm quá đi."

Jin cười lạnh trong bụng: xem kìa, lộ chân tướng rồi, hết giả bộ nổi rồi à, hay vẫn đang khống chế đấy. Tôi đâu muốn anh tiễn đưa, giả trang ra một bộ tình thâm ý trọng mắc ói ấy cho ai xem. Cậu nhanh chân bước tới chổ Jung Kook bảo trì khoảng hai mươi centimet, cúi đầu ngắm lá rụng trên đường, "Xin······" chưa nói xong, tay của cậu đã bị Jung Kook nắm lấy, Jin vô ý thức  muốn rút về tay, Jung Kook đi tới, khom người nhỏ giọng: "Là hai người đàn ông, có cái gì mà xấu hổ."

Thì ra là hắn thẹn thùng. Jin phỉ nhổ Jung Kook lúc nào cũng cho mình đúng, thật không biết hắn có được kết luận này từ đâu.

Nhưng Jin trầm mặc lại càng khiến Jung Kook thêm nghĩ cách, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay Jin, "Đây là lần đầu tiên chúng ta năm tay."

Jin ngẩng đầu, chạm phải Jung Kook mỉm cười nhìn vào mắt cậu.

Lông mày của hắn thon dài, cái mũi cao ngất, miệng ôn nhuận, ánh mắt mang nét cười, gương mặt điềm đạm, hắn như đang đắm chìm trong mỹ diệu mà tất cả đàn ông thế gian khi đang yêu đều có: mỉm cười, sủng nịch, hạnh phúc ngắm nhìn Jin.

Jin bị biểu lộ của Jung Kook làm hoảng sợ, nhưng ngoài ý muốn chính là, cậu vậy mà nghe được tiếng tim mình đập kịch liệt.

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ