☆ Tết âm lịch

729 32 8
                                    

Jin trở lại văn phòng, Hàn Thụy Thụy còn ghé vào trên mặt bàn, bả vai run run lên, Jin cười lạnh, cậu đã đi ra ngoài hai tiếng, thật không biết cô ta đang khóc, hay giả bộ nữa đây. Cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải, búng tách tách vài cái bên tai Thụy Thụy. Thụy Thụy ngẩng đầu, mắt sưng lên, mũi đỏ ửng, nhưngnhìn đôi mắt này Jin lại không chút nào thương cảm, khóe miệng củacậu khẽ nâng lên, cùng trong lỗ mũi phát ra "Hừ" hợp nhau lại càng tăng thêm khinh thường.

Thụy Thụy nâng lên tay áo lau nước mắt, co quắp nói: "Anh Kim, anh về rồi."

"Bằng không thì đi đâu?" Jin từ trước đến nay khinh thường việc tính toán chi li, huống chi, Thụy Thụy là đồng sự của cậu, cho dù cậu chán ghét người này, cũng sẽ cùng cô bảo trì thái độhữu hảo với đồng sự , sẽ không nói lời khó chịu khiến cô khó xử. Chỉ là, cậu lúc ấy thật sự mất khống chế, cậu cảm thấy Hàn Thụy Thụy thật giống Jung Kook, luôn âm thầm quan sát cậu, cô đem từng hành động của cậu ghi chép lại, sau đó báo cáo với những người khác, cậu ghét cô đưa ra đề nghị xong tự cho mình là đúng, cũng phiền chán trong lời nói của cô ẩn chứa quyết định thay cậu, cậu nhìn cô là phiền, cậu thầm nghĩ chỉ muốn một mình mà làm việc. Mỗi lúc trời tối phải đối mặt Jung Kook cậu đã vô cùng kiệt sức, cậu không muốn ban ngày lúc nào cũng bị Hàn Thụy Thụy giám sát, kéo dài hơi tàn, như vậy, cậu điên mất. Cậu muốn thái độ mình phải ác liệt một ít, Hàn Thụy Thụy không chịu được, sẽ chủ động nói với cục trưởng đổi phòng chăng?

Phải đợi thôi, cho cậu một cái cảng tránh gió, bằng không thì cậu sợ chính mình mất đi kiên nhẫn, trước khi Jeon Jung Kook và Điền gia ngã xuống, cậu sợ bức điên mình mất.

===

Đọan này Hàn Thụy Thụy chỉ là cô gái vô tư và hơi nhiều chuyện tí cho nên khiến Jin không thích, cô xin lỗi và mong Jin nói ra để sửa sai, Jin lại mềm lòng nên bảo cô đừng nói chuyện với mình nữa. Kể từ đó Thụy Thụy lúc nào thấy Jin là lủi thủi đi, ko dám mở miệng. Gần tới Tết âm líc Cục trưởng ra thông báo tổ của Jin và Thụy sẽ tổ chức văn nghệ, hai người cùng nhau chuẩn bị.

===

Khoảng cách tết âm lịch chỉ còn nửa tháng, Jin liền chuẩn bị đến nhà lãnh đạo làm khách. Jung Kook thấy cậu và dì Trương quản gia vội vội vàng vàng khuân đồ, liền hỏi: "Làm gì vậy?"

Dì Trương trả lời: "Bộ trưởng nói muốn Kim thiếu gia đi gặp mấy người bạn."

Jung Kook nhìn danh sách trên tay Jin, thấy chữ chằng chịt ở trển thì hoa hết cả mắt. "Nhiều người vậy khi nào em mới thăm hết?"

"Anh đi với em không?" Jin thốt ra, lại chứng kiến Jung Kook biểu lộ"Kinh ngạc".

"Anh phiền nhất là lúc bước sang năm mới rồi, hàng năm những người lớn đều ở bên ngoài xã giao, trong nhà chỉ còn anh và Điền đình. Người một nhà mà còn không gặp mặt nhau chúc mừng, cái câu một chầu cơm sống yên ổn, nhảm nhí, anh không đi, chi bằng ở nhà ngủ còn thích. Em cũng đừng đi, hai chúng ta đến phủ hoa viên, tốt xấu thanh tịnh không có người nhao nhao." Nói xong, đứng dậy vào phòng ngủ.

Dì Trương đứng ở một bên nhỏ giọng hỏi: "Kim thiếu gia, có chuẩn bị nữa không?"

Jin coi như chưa có gì phát sinh, cười với dì Trương: "Chuẩn bị chứ, đêm nay tôi sẽ bắt đầu đi, bằng không nhiều nhà như vậy, qua tất cũng chưa xong nữa."

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ