☆Không phải người một nhà, thiên tiến một cửa

500 44 0
                                    

Seokjin thu thập xong, xem thời gian cũng không còn nhiều, liền cung kính gõ cửa hỏi Jung Kook muốn đi ăn cơm không, Jung Kook đại khái đang ngủ, tóc có chút rối, con mắt nhập nhèm, không thấy rõ người trước mắt là ai. Hắn dụi mắt, chớp chớp, "Ah, tôi đi tắm, cậu xếp nhanh quá vậy?"

"Nếu anh bận, tôi sẽ tự đi. Anh muốn ăn cái gì, tôi mua dùm anh." Seokjin nhớ Điền Vân Sơn nói Jung Kook là người có quy tắc, xem chừng hắn đã trải qua cuộc sống rèn luyện khó khăn, vì cho nên khéo léo đưa ra đề nghị.

Ai ngờ Jung Kook nghiêng đầu qua khung cửa nhíu mày, trên đầu mũi thẳng tắp có vài nếp uốn rất nhỏ, tựa như tiểu hài tử vừa sinh ra, phối hợp với bờ môi vừa tỉnh ngủ thoáng sưng lên, có vài phần gợi cảm.

Seokjin có chút co quắp, gặp Jung Kook theo dõi mình, nói chuyện bắt đầu vấp "Có, có gì không đúng sao?"

"Cậu mặc vậy ra ngoài à?" Jung Kook duỗi chân dài bước ra sau lưng cậu, Seokjin cảm thấy một bàn tay lạnh như băng nhưng lại tỉ mỉ đặt lên cổ, sau đó cổ áo được mở ra, liền nghe Jung Kook vui vẻ nói "Không biết còn tưởng rằng cậu đi làm mới về, đổi bộ khác đi, hôm nay phải về nhà."

Seokjin hiển nhiên chưa kịp hiểu Jung Kook nói gì, thẳng đến khi hắn vào phòng đóng cửa lại mới biết Jung Kook không thích cậu mặc đồ tuỳ tiện, phải nói là quá đơn giản. Thế nhưng, Seokjin thấy bộ quần áo này rất tốt, hôm nay nếu không phải gặp Jung Kook đại thiếu gia, cậu chẳng nỡ mặc bộ này đâu. Cho dù nghĩ như vậy, Seokjin vẫn trở về phòng, mở tủ quần áo ra cầm lấy bộ đồ để dành phỏng vấn được mua tới 2000 khối, sau một giờ, mới nghe tiếng mở cửa bên kia của Jung Kook.

Tỉnh táo lại Jung Kook rất tinh thần, hai chân giao nhau tùy ý tựa trên khung cửa, khóe miệng có chút giơ lên, đôi mắt cười như không cười. Seokjin theo ánh mắt của hắn dò xét lại mình một lần, cảm thấy cũng không có gì tệ, vì vậy hỏi: "Gì nữa à?"

"Seokjin đồng học, cậu có ý định đi phỏng vấn à? Nói là đi ăn, lại mặc đồ tây làm cái gì." Jung Kook tiến lên, ngón tay thon dài cỡi nút thắt âu phục của Seokjin.

Seokjin lui về sau hai bước, né Jung Kook, "Tôi tưởng cậu muốn tôi mặc trang trọng, sao không nói sớm." Seokjin nói xong lời này, chỉ thấy Jung Kook cơ hơi bất ngờ. Seokjin đột nhiên cảm giác trong lời nói của mình có chút ý tứ làm nũng, cậu đỏ mặt cởi áo khoác, quay đầu xem Jung Kook khôi phục tư thế vừa rồi, dựa vào khuông cửa cười nhìn cậu, mặt liền đỏ hơn. "Anh, anh ra ngoài đợi được không?"

"Ừm." Jung Kook cười cười, quay người đi ra ngoài, cũng cẩn thận gài cửa lại.

Seokjin thở dài, sau đó tìm áo sơ mi quần jean mặc vào, nhìn nhìn gương mới đi ra ngoài.

Jung Kook rất thân sĩ, mở cửa xe cho Seokjin, nhẹ nhàng cài tốt dây an toàn, mới khởi động xe. Lên xe Seokjin chỉ im lặng, Jung Kook cũng biết ý mà chuyên tâm lái xe, có thể hắn thật sự chịu không nổi ánh mắt "Nóng rát" của Seokjin, hắn không cho rằng mình sơ suất chổ nào, vì vậy nói câu vui đùa, "Seokjin, cậu bị lé kim à?"

"Không." Seokjin có chút khó hiểu.

"Vậy à." Seokjin trả lời dứt khoát khiến cho Jung Kook khó nói tiếp, đành phải chuyên tâm lái xe, ngay lúc hắn quẹo cua, liếc nhìn Seokjin khoa tay múa chân, liền biết ra là "Học trộm". "Chuẩn bị thi lấy bằng lái à?"

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ