☆ Quên đi

413 32 0
                                    

Điền Đình bị động tác của Jin làm kinh sợ, cô tiến lên túm cánh tay Jin, bất an hỏi "Bây giờ anh muốn đi đâu?"

Jin nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cậu tự trấn an mình tỉnh táo, không thể biểu lộ tức giận và đau đớn trước mặt Điền Đình, nhưng bi thương chi cứ lan tràn trong lòng, chúng theo từng tế bào, tụ tập đến một chỗ, hình thành một đứa bé, nó kêu hô hào khóc, nói với cậu cuộc sống này thật bất công. Jin thở phì phò, lảo đảo đẩy cửa chạy ra. Người đi trên đường biến ảo đủ màu sắc, trôi nổi ở trước mặt cậu, lớn tiếng cười nhạo cậu nhu nhược: cậu chẳng những không bảo vệ được con, thậm chí khi nó chết cậu cũng chẳng biết ······

Điền Đình vội vàng lấy tiền nhét vào tay phục vụ viên, rồi chạy ra thì thấy Jin ôm đầu tông vào cột điện, mấy người vây ở xung quanh chỉ trỏ cậu. Điền Đình hô, "Nhìn cái gì, đi đi." Cô từ phía sau ôm lấy Jin lui về sau, lại không nghĩ rằng Jin nhìn tuy gầy, lại nặng đến vậy, cô cắn răng duỗi một chân với vào bồn hoa bên cạnh mới kéo Jin ra, Jin ngã vào trên người cô, cô lập tức cảm thấy xương sống bị chấn đến đau nhức.

Điền Đình đau đến chảy nước mắt, cô vươn tay đẩy Jin ra, xoa eo đứng lên, lầm bầm, "Biết có bị đăng lên đầu báo không." Bỗng nhiên, cô nghĩ mình phí hết sức của chín trâu hai hổ mới kéo được Jin, vậy mà lại nhẹ nhàng bị cô đẩy ra, liền quay đầu nhìn, thì thấy cậu nhắm mắt yên tĩnh nằm trên mặt đất, cái trán đỏ bừng, có rướm chút máu. Điền Đình "Ah" kêu lên, run rẩy đặt ngón tay dưới mũi Jin, phát hiện còn hô hấp lúc mới yên tâm. Cô lấy điện thoại, ấn 120 sau đó gọi cho Jung Kook.

Jin khi tỉnh lại, phát hiện mình ở trong nhà, cậu ngồi dậy, trên trán nóng rát. Cậu hoảng hốt nhớ nãy mình đang cùng Điền Đình uống cà phê, sao giờ về được nhà?

Cửa "C-K-Í-T..T...T" mở ra, Điền Đình như mèo đưa đầu vào trong xem xét, tấy Jin ngồi ở trên giường sờ cái đầu, liền cười hì hì đi tới, đóng cửa lại nhỏ giọng nói với Jin: "Anh tỉnh rồi hả. Ha ha, anh ngủ có ngon không? Cơm nấu xong rồi, anh ăn một ít nhé?"

Jin xoa xoa đầu, "Ủa chúng ta đang uống cà phê mà ? Sao lại về nhà rồi?"

Hai tay Điền Đình đang xoa bóp thoáng dừng, "Anh nói gì?" Ánh mắt của cô có chút bối rối, chứng kiến vẻ mặt Jin đầy nghi vấn nhìn cô, lập tức cười cười nói: "Ah, tại uống xong cafe anh nói muốn đi làm, nên chúng ta đi về. Sau đó, sau đó đanh đi đằng sai em không thấy cột điện cho nên đụng một cái choáng váng mặt mày luôn." Điều Đình ha ha cười cười.

"Vậy sao?" Jin nhìn chằm chằm vào Điền Đình, ánh mắt kia khiến Điền Đình cảm thấy có chút khẩn trương.

"Đúng vậy." Điền Đình mở cửa, chạy ra ngoài hô một tiếng, "Anh ơi, chị dâu tỉnh rồi."

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Jung Kook đi đến, hắn đại khái là vừa vào gian phòng không lâu, ngay cả áo khoác còn chưa cởi, trên người mang theo khí lạnh bên ngoài. Hắn đến giường Jin, sờ lên trán cậu, nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không? Sao lại bất cẩn vậy, đi đường mà còn đụng nữa?"

"Ừm."

Jung Kook nhìn Jin vô cùng uể oải, như vừa bị đả kích, không khỏi hỏi Điền Đình, "Chỉ tông vào cột điện thôi hả? Sao thấy có vẻ mệt mỏi dữ vậy. Em khi dễ anh ấy à?"

Điền Đình giơ hai tay kêu oan với Jung Kook, "Anh ơi, chỉ là tông cột điện thôi. Tại đi nhanh quá, cho nên tông hơi mạnh chút. Bác sĩ nói không sao mà? Ha ha, em biết sai rồi, cho nên em làm một bàn đồ ăn lớn này."

Jung Kook quay đầu hỏi: "Em làm hả? Chứ không phải gọi người ta mang tới à?"

Điền Đình bị vạch trần, bĩu môi mất hứng: "Người ta cũng cực khổ tìm kiếm được chứ bộ."

"Tiểu thư, xin chú ý câu từ, chỉ cần lên mạng tra là xong."

"Thôi thôi nào, anh ngày càng nói nhiều, chi dâu đau đầu rồi kìa. Đừng nói nữa, chị dâu, chúng ta ăn canh nhé, dì Lâm nấu con ngon hơn cả dì Tôn nè." Điền Đình ý thức được miệng mình nhanh hơn não, vội vàng che miệng lại, cười cười xốc lên cái chăn của Jin lên, muốn dìu cậu xuống giường.

Jung Kook gỡ tay Điền Đình ra, cẩn thận dìu Jin đến phòng khách. Jin nhìn thấy trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, đại khái là không có tấm lót, nên mấy bản thảo của Jung Kook bị lót thế.

"Mấy cái kia... là bản vẽ của anh?"

"Không sao cả, đồ bỏ thôi." Jung Kook rủa thầm Điền Đình, đây chính là bản thảo hắn mất ba ngày mới thiết kế xong, mà con bé này đem lót chén đĩa. Nhưng nhìn thấy Jin lo lắng, thật sự không đành lòng tự trách, vì vậy chỉ có thể âm thầm đau lòng, cười với Jin, "Mau ăn cơm, nguội không ngon."

"Ừm." Jin nghe tiếng cửa mở, vội vàng nói với Điền Đình đang đứng cạnh cửa, "Điền Đình, nhanh tới dùng cơm."

"Nhỏ đó ăn rồi." Jung Kook cười hỏi Điền Đình, "Em về hả? Trên đường cẩn thận, về tới nhà gọi cho anh."

Điền Đình vuốt bụng, muốn nói toẹt ra, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắtJung Kook cảnh cáo, đành phải từ trên ghế salon cầm lấy balo của mình, nói với hai người: "Em đi nha."

"Ừ, đi đi."

Điền Đình còn tưởng rằng Jung Kook sẽ nói vài lời quan tâm, ai ngờ đại lão gia chỉ hạ lệnh, vì vậy thở phì phì đẩy cửa đi ra ngoài. Xuống lầu dưới, hướng về phía trên lầu hô to: "Jeon Jung Kook, đồ vô nhân tính, vì dỗ dành vợ mình, mà nỡ lòng đuổi em gái ngoan hiền nhu mì ra khỏi nhà."

===

Đoạn này Điền Đình ra khỏi nhà gặp xe của gia gia ghé qua thế là mách tội Jung Kook, hai ông cháu trò chuyện vui vẻ


Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ