☆Chưa phát giác yêu

318 31 0
                                    

Điền lão gia một tháng này bề bộn nhiều việc, cố ý tìm đến trung y cho Thái Hanh và Jin điều chỉnh thân thể, dùng tốt chất tối ưu vì Điền gia nối dõi tông đường. Có lẽ ông trời chỉ định, một tháng sau, Jung Kook vẫn chưa có tỉnh lại, Điền Đình tuy rất khổ sở, nhưng lại không thể ngăn cản Thái Hanh và Jin. Hai người tĩnh dưỡng một tháng, rốt cục đi bệnh viện vào cuối tuần, kiểm tra thân thể, sau đó lấy tinh trùng.

Đang chọn chọn hài tử, Thái Hanh nói: "Muốn một đứa bé trai a."

Jin cũng đồng ý, tuy nhiên rất nhiều đồng tính thường chọn song bào thai, nhưng cậu thường nghe nói song bào thai rất mạo hiểm, hơn nữa sẽ có một thân thể yếu ớt. Cậu còn sợ "Jung Kook" chọn song bào thai, nghe được hắn nói muốn một đứa bé trai, mới yên tâm.

Nhưng Jin như cũ buồn lo vô cớ, sợ đứa bé xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cậu chờ đợi lo lắng nửa tháng sau, bệnh viện rốt cục gọi điện thoại tới nói thai nhi cấy thuận lợi, trong vòng ba tháng nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ phát triển tốt. Điền lão gia khá cao hứng, buổi tối mở rượu đỏ chưng cất hơn mấy chục năm cùng Điền Vân Sơn đối ẩm, Jin cũng rất vui vẻ, cùng hai vị lão nhân uống mấy chén.

Trong nháy mắt, tết âm lịch đến rồi, muốn thăng quan, muốn phát tài so dĩ vãng càng bề bộn, đại môn Điền gia cơ hồ bị đạp phá, nếu Điền Vân Sơn ra ngoài thì do Jin thay, nguyên một đám nịnh nọt ba hoa chích choè.

Buổi sáng hai mươi bảy tháng chạp, lúc Thái Hanh thức dậy Jin còn ngủ ở bên cạnh, hắn nghiêng thân thể ngắm nhìn Jin, lại nổi lên vui đùa, dùng ngón tay gãi gãi mắt cậu, cái mũi và miệng. Jin chỉ như đuổi ruồi phất phất tay, ngủ vẫn thơm ngọt. Thái Hanh nhìn đồng hồ, đã tám giờ, liền ghé vào bên tai Jin nhẹ giọng kêu lên, "Con heo lười nhỏ, nhanh rời giường."

Jin mơ mơ màng màng cảm thấy lỗ tai rất ngứa, đợi mở to mắt thấy được khuôn mặt Thái Hanh vui vẻ, cậu trố mắt, cảm thấy cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết.

"Mau đứng lên ah, hôm nay bề bộn lắm~." Thái Hanh vén chăn lên đến toilet rửa mặt. Lúc trở lại phát hiện Jin ngây ngốc mà ngồi ở trên giường, liền hỏi, "Làm sao vậy."

Jin chỉ ngoài cửa sổ, "Tuyết rơi."

Thái Hanh đi qua kéo bức màn ra, quả thật một mảnh trắng xoá, tuyết rơi nhiều vậy mà vẫn còn bay lả tả dưới mặt đất. "Em thích tuyết rơi?"

"Ừm. Rất sạch sẽ." Jin nói.

Thái Hanh đi tới ngồi ở bên giường, một khắc này, hắn thậm chí có chút thương tiếc Jin. Hắn tin tưởng Jin vốn là một người rất tinh khiết, chỉ là vô tình bị cuốn vào gút mắc này. "Đứng lên đi, ăn điểm tâm còn phải đi ra ngoài."

Ăn xong cơm, Thái Hanh chỉ huy người dùng trong nhà đem rượu lên xe, Jin thấy không rõ ràng cho lắm. "Đem ra ngoài sao?"

"Đương nhiên, em nhìn xem danh sách này còn thiếu ai không?" Thái Hanh đem một cuốn sổ đầy chữ đưa cho Jin. Jin nhận lấy xem xét, bên trong là nhóm của cậu. "Đây là ······ "

"Gần qua lễ rồi, đến thăm các lãnh đạo gia là lẽ thường thôi." Thái Hanh giải thích.

"Ủa không phải tới "Tân niên" mới đưa sao?" Jin nháy mắt, tựa hồ đối với việc làm của Thái Hanh rất không hiểu. Theo cậu hiểu, cậu không muốn thăng quan tiến chức, thầm nghĩ bình yên ở bên trong bộ làm viên chức nhỏ, bình thường hiểu lễ phép, ngày tết gởi tin nhắn chúc mừng, căn bản không cần những điều này.

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ