☆ Đều có tâm sự

370 32 1
                                    

Jung Kook, cuối cùng anh cũng nhân từ mà nương tay. Jin trong lòng sung sướng nở nụ cười. Cậu thắng rồi, cậu dùng sự điên cuồng của mình đặt cược với Jung Kook, vậy mà thắng.

Jeon Jung Kook, cơ hội lần này anh cho tôi, chẳng khác nào cho tôi vốn liếng chuyển bại thành thắng.

Thân thể vốn cứng ngắc dần buông lỏng, làm cho Jung Kook ôm lấy cậu mà không chút nghi ngờ. Cậu vặn vẹo thân thể trong ngực Jung Kook tìm vị trí thoải mái, sau đó đầu óc thư thả, tiến nhập vào cơn ngủ. Cậu biết Jung Kook ôm mình về phòng, sau đó đặt cậu lên giường, đắp kín mền, giường lún xuống, vậy khẳng định là Jung Kook ngồi ở bên cạnh, nhưng hắn lại không tiến thêm bước nào.

Jin cảm giác được khô nóng trong thân thể lại xuất hiện, cậu duỗi ra cánh tay đem chăn mền xốc lên, nhẹ nhàng khoan khoái để gió mát giải thoát từng tế bào, nhưng như vậy vẫn không đủ, rất nóng.

Nhưng Jin lại không biết, mình bây giờ toàn thân đỏ như một con cua bị đun sôi, ánh mắt Jung Kook dừng trên hạ thân đang sục sôi của cậu, phỏng đoán rượu Nam Tuấn cho cậu uống chắc chắn bỏ thêm dược.

Tên súc sinh này, nghĩ ra đó đánh lên đầu mình. Xem ra, đóng gói tình yêu của gã gởi cho lão cha viện trưởng của gã mới được.

Jung Kook rót chén nước lạnh, nâng đầu Jin dậy cho cậu uống, nhưng có vẻ không mấy tác dụng.

Jin thấy mình đang bay bổng, trong chốc lát cảm giác ẩm ướt đẩy lùi, đi chân trần chạy trên đường, nhiệt khí bốc hơi bao phủ cậu, hô hấp đều có chút khó khăn, nhưng rất nhanh, bầu trời rơi xuống từng hạt mưa, lúc mới bắt đầu còn rất nhỏ, từ từ biến thành cơn mưa to, đổ ập trên người, tuy nhiên ngực vẫn rầu rĩ, có điều nhiệt khí dần dần biến mất không thấy.

Rất thoải mái, cậu duối tay chân, ngẩng đầu lên, cảm thụ được mưa cọ rửa lấy thân thể mình.

Cuối cùng, tựa như một mảnh lá cây, nhu hòa rơi vào mặt hồ, kích khởi một vòng rung động nhỏ, sau đó nhàn nhã trôi nổi trên mặt hồ tĩnh lặng.

Phiêu ah phiêu ah, không cần phương hướng.

Hồ kia, cứ mãi bất tận.

Cậu chẳng muốn gì cả, ở trong một mảnh yên tỉnh, ngủ thật sâu.

Jung Kook tẩy trừ hoàn tất cho Jin, lẳng lặng nằm yên ở bên cạnh, trong phòng im ắng, thậm chí hắn có thể nghe được tiếng tim đập của hai người.

Hắn cảm thấy từ sau khi tỉnh lại, cả người thay đổi thành người khác. Nhất là đối với Jin, có quá nhiều thứ bất ngờ hiển hiện. Ví dụ như trong lòng của hắn là muốn giáo huấn Jin, nhưng nhìn Kim Nam Tuấn mang cậu vào gian phòng, nhìn xem Jin trần như nhộng té xỉu dưới chân hắn, chứng kiến Jin bởi vì bị hạ dược mà chủ động đối với hắn yêu thương nhung nhớ, nên thay vào đó là cảm xúc muốn cho Nam Tuấn bài học, chứ không phải đem Jin cho Nam Tuấn, hoặc là nam nhân khác, mà phải chính hắn đối đãi với Jin.

Tại sao có thể như vậy? Jin cậu nói cho tôi biết tại sao lại như vậy? Jung Kook nhìn khuôn mặt Jin đang ngủ yên tĩnh như một đứa bé, đột nhiên rất muốn khóc.

Hắn biết rõ mình thích người này rồi, nhưng, hắn lại phớt lờ đi cái cảm giác đó.

Hắn không chịu tiếp nhận người đầu tiên mà mình thích, nó quá sức chịu đựng.

Nếu như ngay từ đầu gặp Jin không phải "Jeon Jung Kook" kia mà là hắn, nên cho dù cậu phụ thuộc quyền quý, ham vinh hoa thế nào, hắn có đầy đủ tiền tài cùng quyền lực sẽ khiến cậu ái mộ, hơn nữa có thể cam đoan cùng với cậu cả đời. Hắn tin rằng, cùng một chỗ thật lâu, Jin sẽ thật lòng với hắn.

Thế nhưng, thiên thường thường không theo người nguyện, bọn họ đã bỏ lỡ.

Hắn không phải là người đàn ông đầu tiên của Jin.

Hắn nhớ rõ trước kia luôn khinh thường nam nhân nằm dưới thân kẻ khác, hiện tại mới hiểu rõ chấp nhất. Đồ đạc của mình, bị người ta vượt lên trước dùng, hương vị của cậu, ngượng ngùng của cậu, vẻ đẹp của cậu, đều bị người trước hưởng thụ, đây là một đạo ngạnh trong nội tâm vĩnh viễn không xoá nhoà.

Nghĩ tới Jin từng trước mặt người khác lộ ra thần thái vũ mị đa tình câu nhân tâm phách, hắn hận không thể giết kẻ kia.

Còn Jin.

Cũng trách cậu, vì cái gì..., tại sao lại không đợi, tại sao lại đồng ý nhanh như vậy, vì cái gì? !

Đồ giả mạo nhất định phải tìm được hắn, cầm đồ đạc không thuộc về của mình phải trả cái gía thật lớn.

Để người Điền gia luân phiên làm hắn trước mặt Jin ? Hay dứt khoát bán hắn vào Hoàng Kim, mỗi ngày hầu hạ vô số nam nhân nữ nhân? Hoặc là, dứt khoát phế đi hắn?

Đại não Jung Kook loạn phiền, rất đau.

Jin thở nhè nhẹ vào mặt hắn, càng làm cho lòng hắn sinh phẫn nộ.

Hắn nhất định không thể buông tha Jin, hắn kịp thời thích cậu. Hắn muốn cho cậu hấp thụ giáo huấn, mãi mãi yêu hắn, chỉ nghĩ đến hắn mà thôi.

Có lẽ tới khi Jin thật tình yêu hắn, mới có thể phai mờ phẫn nộ trong lòng hắn.

Jung Kook đứng dậy cầm lấy điện thoại, bấm số.

============

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Jung Kook là một đại đồ đần chẳng biết xử sự trong tình cảm, thời điểm lúc này nên dùng ôn nhu che chở mới khiến Jin an tâm chứ không phải tiến hành trừng phạt thân thể và tâm hồn của cậu, như vậy sẽ khiến Jin cách ngươi ngày càng xa đấy


Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ