☆ Điền công tử năm năm trước

3.1K 96 0
                                    


(Jung Kook tên Hán Việt là Điền Chính Quốc hay Tuấn Chung Quốc, nhưng mình thấy quen thuộc với tên Hàn hơn nên vẫn ghi tên Hàn nhé, còn họ Điền là đúng rồi mình giữ lại ^^)

=======================

"Tôi đoán là chữ Nghê Hồng Đăng, đúng không Jeon công tử?" Nữ tử tên Bạch Lan vui vẻ nhấp rượu, khẽ động ly rượu gửi lời chào đến Điền công tử Jeon Jung Kook đối diện.

Chung Quốc cười nhạt một tiếng, lập tức nửa nằm trên ghế sa lon, híp mắt chờ đợi một đáp án. Ánh mắt Bạch Lan quét qua người Jung Kook, đặt ly rượu xuống, do dự có nên đi qua hay không, nếu đi qua ngồi bên cạnh chắnc sẽ không khiến cho hắn phản cảm.

Vương Gia Nhĩ thiếu gia liếc nhìn Bạch Lan, mang theo một bụng khinh thường đi đến quầy bar. Điều tửu sư V nghe Gia Nhĩ huyên thuyên oán giận xong, bỗng nhiên cười cười, sau đó liền quay đầu pha chế rượu cho Gia Nhĩ, cẩn thận đặt trong khay, cực kỳ nghiêm túc dặn dò Gia Nhĩ đừng trêu chọc.

Gia Nhĩ ghét nhất chính là nguyên một đám bọn họ ra vẻ thâm trầm, vừa rồi Bạch Lan, chỉ sợ liền sợi tóc đều tại xông cái kia gọi là Điền Chung Quốc nam nhân phát tao, lại còn giả vờ giả vịt đoán đố cái gì, trực tiếp ngồi trên đùi chẳng phải xong việc sao? Còn có V, bình thường hì hì nhốn nháo đấy, nghe danh Điền Chung Quốc tới thì thay đổi hoàn toàn. Gia Nhĩ muốn đem ngón tay bỏ vào quấy quấy, bị V tay mắt lanh lẹ bắt được. Gia Nhĩ cười hắc hắc, cầu khẩn nói: "V ca, không đến mức dùng khí lực lớn vậy chứ."

V mắt xếch, hiện lên ác liệt. "Gia Nhĩ, nếu như cậu muốn chết thi cứ thử xem, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, tính tình Jeon công tử cậu cũng dám khiêu chiến. Ha ha, đừng nói là cậu, mà ngay cả tôi, Bạch Lan, thậm chí là Điền tỷ cũng không dám, có biết chưa?"

"Ai ôi!!! Ai ôi!!!, V ca của tôi ơi, ngài có thể đừng làm em sợ được không, chân em mềm nhũn hết rồi đây này." Gia Nhĩ nói xong, đôi chân con voi thật sự lung lay hai cái, hắn đem khay trên quầy bar vừa để xuống, thân thể hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng nói, "Địa vị thế nào?"

"Hừ, hiếm thấy vô cùng. Quen biết tức là duyên, hôm nay dạy cho cậu một khoá. Biết Tứ Đại công tử không? Jeon Jung Kook Điền công tử xếp hàng thứ nhất, gia gia người ta là người có công lớn khai quốc, lão cha là bộ trưởng."

"Còn gì nữa không còn gì nữa không?" hai mắt Gia Nhĩ sáng lóng lánh, thực sự hi vọng K có thể nói thêm chút ít nữa.

"A, tiểu tử ngươi còn muốn biết gì nữa? Ừm, ngược lại là có chút hữu dụng đối với cậu, cậu thấy Bạch Lan chưa, không dám tới gần Điền công tử, nhưng cậu cứ thử xem. Nói không chừng Điền công tử cao hứng, thu cậu về làm phi này."

"Cái gì?" Gia Nhĩ nhất thời buồn bực.

V cười cười mập mờ, ngón tay thon dài hữu lực nâng cằm Gia Nhĩ, bờ môi chậm rãi thổi hơi trên mặt Gia Nhĩ. Gia Nhĩ nhìn ánh mắt tà mị của V hóa màu xanh da trời, cảm thấy màu xanh da trời này thật ma quái, ngũ tạng Điền phủ hắn cũng bắt đầu run rẩy, cả khuôn mặt xoắn xuýt tựa như một cây hoa cúc khô héo (~!~). V PHỐC một tiếng bật cười, vỗ vỗ đầu Gia Nhĩ, nhẹ nói: "Người ta thích vậy đấy."

==========

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cái này trên căn bản là tình yêu cổ tích giữa tro tiểu tử và vương tử.

Tro tiểu tử Seokjin thuở nhỏ đã không được hoan nghênh, cha không thương mẹ không yêu, người ta là ca ca nhường cho đệ đệ, nhà hắn nhưng đệ đệ lại nhường cho ca ca, bởi vì thầy tướng số nói tương lai Seokjin phải rời xa cha mẹ. Kim gia phụ mẫu cho rằng con thứ hai thi toàn quốc sẽ đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng Seokjin càng tiến một bước, gả cho quan lớn. Seokjin tự ti, cậu cảm thấy cha mẹ không đau không yêu tiểu hài tử, đời này nhất định không chiếm được yêu thương, cậu cho là mình luyện cương cân thiết cốt, đối với tình yêu bách độc bất xâm, lại không ngờ, vẫn rơi vào tay giặc Jeon Jung Kook – ly rược độc mạnh.

Jung Kook có được hết thảy khiến cho cậu hâm mộ không thôi, Jung Kook anh tuấn, học nhiều biết rộng, khiến người khác ưa thích, tiền nhiều giàu có, quan trọng nhất là có một người ba rất yêu thương hắn, gả cho Jung Kook, lại để cho cậu nhận lấy áp lực y hệt đỉnh Thái Sơn. Cậu ở Điền gia, như vợ bé nhu mì, hiếu kính phụ thân, quan tâm Điền Đình, chắm sóc con gái Điền Tâm Ái, cậu không để ý người khác cười nhạo, cậu chỉ sợ có một ngày Jung Kook sẽ rời khỏi cậu, Điền Tâm Ái sẽ quên cậu.

Seokjin không nghĩ càng sợ cái gì, càng đến cái đó. Người tự xưng là mối tình đầu của Jung Kook cộng thêm phụ thân khác của Điền Tâm Ái xuất hiện trước mặt cậu, thế giới của cậu hoàn toàn sụp đổ rồi.

Chưa có được, đã sớm đánh mất.

Hắn không yêu mình, chẳng phải đã sớm biết rõ?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vẫn là nhịn không được khai mở hố mới ô ô

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ