☆ Jeon Jung Kook khôn ngoan

374 37 0
                                    

Jin cầm lại CMND từ tiểu cô nương nhiệt tình ở khách sạn, tiểu cô nương đang ăn điểm tâm, mùi thơm bánh bao kích thích thần kinh Jin, lúc này cậu mới cảm thấy mình đói bụng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jin cầm lại CMND từ tiểu cô nương nhiệt tình ở khách sạn, tiểu cô nương đang ăn điểm tâm, mùi thơm bánh bao kích thích thần kinh Jin, lúc này cậu mới cảm thấy mình đói bụng

"Xin chào, thỉnh hỏi bánh bao này mua ở đâu vậy?" Jin ngượng ngùng hỏi, cậu cũng không nhận ra một đại nam nhân vì mùi bánh bao mà bụng kêu rột rột, nhưng vẫn giữ thần thái tự nhiên.

Tiểu cô nương chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, trẻ trung ngây thơ, vừa thấy nam nhân thanh tú nói chuyện với mình, suýt nữa bị nghẹn. Cô bé uống một hớp nước ấm mới ngăn lại ho khan, sau đó đỏ mặt nói: "Dì Trần bán bánh boa bên cạnh, ah, hôm nay bánh bao rất mặn, ăn mua thêm cháo quẩy đi."

Jin nói cảm ơn, mua hai cái bánh bao vài cái cháo quẩy, hai ba miếng nhét vào trong mồm. Đồ ăn chắc bụng làm cho cậu vững bụng, trải qua mấy ngày nhiều lần tự định giá, mặc kệ Điền Vân Sơn nói cái gì cậu đều có thể lạnh nhạt mà tiếp nhận, vô luận đi hay ở, cậu đều ngoan ngoãn làm theo, như chó nhà có tang ngoe nguẩy cái đuôi.

Cho dù mình đã làm xong tâm lý, nhưng càng đến gần bệnh viện bước chân Jin càng chậm, đợi đến lúc tới phòng bệnh, hai chân cơ hồ như dính chì, vô cùng nặng nề.

Jin đứng ở trước cửa, nghĩ đẩy ra cái này cánh cửa, sắp nhận lấy thẩm phán, đối mặt đủ loại, những suy nghĩ xấu nhất ngăn cản cậu đẩy cánh cửa này ra. Nhắm mắt lại, phảng phất nghe thanh âm thời gian trôi qua.

"Kim tiên sinh, cậu tới rồi." Bình thường bác sĩ Vương hay khám cho Jung Kook cười cùng Jin chào hỏi, sau đó thoải mái đẩy ra cánh cửa kia.

Trong cửa ba người ánh mắt đồng loạt tập trung trên người cậu, Điền Vân Sơn bình tĩnh, Điền Đình tràn đầy vui sướng, Jung Kook, Jung Kook thì thận trọng dò xét cao thấp, cuối cùng nhíu mày.

"Trên người cậu cái vị gì?" Jung Kook hiển nhiên là đang hỏi Jin.

Jin bị hỏi lặng rồi, cậu suy nghĩ vô số khả năng, nhưng n đều không nghĩ tới lời dạo đầu sẽ như thế này, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không biết nên trả lời thế nào.

Ngay tại Jin suy tư, trên mặt Jung Kook không vui ngày càng rõ ràng, nhưng không có mở miệng nữa. Đợi đến lúc bác sĩ Vương đem hạng mục hôm nay an bài giao cho cho Jin, sau đó ra ngoài, Jung Kook mới nói tiếp: "Về sau không được mang theo cái mùi này vào, nghe mà đau đầu." Hắn xem Jin như cũ đứng tại cửa ra vào, ngồi thẳng người, "Cậu lên tiếng không được à?"

Hắn không yêu tôi [KookJin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ